Chương 52: Tin tức tố Omega

1K 43 1
                                    

Quả nhiên giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Hiện thực chính là hiện thực.

Thịnh Vân Trạch không vì cậu đã trở thành bạn trai mà từ bỏ bản năng độc miệng.

Vừa nhìn thấy Đoạn Di, hắn buông lời mỉa mai sắc bén như hình với bóng: "Tớ đợi cậu một tiếng hai mươi bốn phút ba mươi mốt phẩy năm sáu bảy giây đấy, đây là cái cậu gọi là "không nỡ xa tớ" và "nhớ tớ" à?"

Đoạn Di: = O =!

"Này, sao cậu lại chính xác đến tận sau dấu phẩy thế, đồng hồ gì xịn vậy?" Lúc Đoạn Di ra khỏi nhà, mẹ cậu quàng cho cậu một chiếc khăn, che mất nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại cái mũi và đôi mắt.

Chiếc khăn len tối màu càng làm nổi bật làn da trắng của cậu.

Thịnh Vân Trạch nhìn mà ngứa ngáy tay chân, liền đưa tay móc khăn len của cậu, kéo ra nhìn vào bên trong.

Làn da trắng nõn, trên xương quai xanh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, Thịnh Vân Trạch như phát hiện ra vùng đất mới, nhìn thêm vài lần rồi ghi nhớ trong lòng.

Hành động này nếu đổi lại là người khác làm thì rõ ràng là quấy rối tình dục.

Nếu Đoạn Di là con gái, thì hành động của Thịnh Vân Trạch chẳng khác nào tự ý kéo áo lót của con gái nhà người ta ra xem ngực.

Thế mà Thịnh Vân Trạch lại làm một cách thản nhiên, như thể chỉ đang mở túi nilon ra xem Đoạn Di mua gì, xem xong thì bỏ lại chỗ cũ.

Đoạn Di luôn cảm thấy Thịnh Vân Trạch giống như... Lâm Đại Ngọc phiên bản mèo.

Hay càu nhàu, nói năng chua ngoa đanh đá, mồm mép lanh lợi, lại còn rất tò mò - đặc biệt là tò mò về những việc liên quan đến cậu.

Quan trọng nhất là, độc miệng và hay hờn dỗi.

Làm việc thì cứ như mèo ấy - con mèo nhà cậu có bát nước riêng mà không thèm uống, cứ thích thò chân vào cốc nước của cậu quậy phá, quậy xong rồi cậu cũng chẳng hiểu nó muốn gì.

Thịnh Vân Trạch chính là như vậy.

Hắn kéo cổ áo của cậu, Đoạn Di cũng chẳng hiểu hắn đột nhiên nổi hứng gì, tâm tư thật khó đoán.

Hơn nữa, hắn còn là một chú mèo hơi "trung nhị", không dễ dỗ dành.

"Cậu làm gì đấy?" Đoạn Di hỏi.

Gió lạnh luồn vào trong áo, Đoạn Di rùng mình một cái, nhưng cũng không ngăn cản Thịnh Vân Trạch.

Cậu luôn dung túng cho những hành động trẻ con vô lý của Thịnh Vân Trạch, bản thân Thịnh Vân Trạch cũng nhận ra điều này, cho nên hắn càng được đà lấn tới.

"Xem thử." Thịnh Vân Trạch đáp một cách hùng hồn: "Cậu mặc như cục bông gòn ấy."

Đoạn Di cũng tự thấy mình mặc hơi nhiều.

Sáng nay, cậu không muốn mặc quần lót lông, bị mẹ bắt gặp, thế là cậu thanh niên mười bảy tuổi bị mẹ ấn xuống giường lột quần, mất mặt chết đi được.

Cậu đành phải mặc quần lót lông, rồi lại mặc thêm một chiếc quần jean.

Chân Đoạn Di rất nhỏ, nhưng bắp đùi lại nhiều thịt, lúc bị giữ chặt, hai chân khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ xíu, rất chật, mà cũng rất mềm.

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ