Chương 41: Người đó, người đó!

1.2K 58 7
                                    

Biểu cảm của Đoạn Di trong nháy mắt liền biến thành: =口= !

Trời ơi, Thịnh Vân Trạch! Cậu bị nhập cái gì kỳ lạ vậy? Tỉnh tỉnh lại đi, cậu mới có 17 tuổi thôi đấy, chơi trò chủ - tớ cái gì?!*

Nhưng mặt Đoạn Di vẫn cứ đỏ lên từng chút một. Cậu cứng miệng: "Không có!"

Thịnh Vân Trạch nhíu mày, đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Sao cậu cứ hay làm biểu cảm '=口=' vậy?"

Đoạn Di: "..."

"Trời, cậu đừng có dùng cái mặt của cậu làm cái biểu cảm đó nữa được không hả? Ghê quá!"

Thịnh Vân Trạch: "Sao lại không được?"

Hắn dừng lại một chút: "Hơn nữa, vừa rồi cậu còn làm thế này này '=日='"

Đoạn Di vùng vẫy đứng dậy: "Khốn khiếp, tớ có làm thế đâu! Cậu buông tớ ra!"

Thịnh Vân Trạch lại quay về chủ đề chính: "Gọi một tiếng chủ nhân thì tôi buông."

Đoạn Di: =口= !!!

Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: "Cậu xem, cậu lại làm cái biểu cảm đó rồi."

Đoạn Di cuống cuồng vùng vẫy đứng dậy. Cơ thể bị Thịnh Vân Trạch ghì chặt trên giường, chỉ có hai chân là còn động đậy loạn xạ.

Cậu thà chết cũng không chịu gọi, đương nhiên cũng là bởi vì quá xấu hổ. Cái chăn vốn gọn gàng bị cậu đá loạn xạ thành một đống, ván giường bị cậu gõ vang "bịch bịch".

Vì thế, hai người đều không nghe thấy tiếng mẹ Thịnh gõ cửa.

Đoạn Di ngẩng cổ bò về phía tủ đầu giường, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy mẹ Thịnh đang đứng hình ở cửa.

Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu chính là: "Ôi trời!". Toàn thân cậu như bị sét đánh trúng, cứng đờ tại chỗ.

Cảm nhận được sự thay đổi của Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch nhìn theo hướng cậu đang nhìn, liền thấy mẹ ruột của mình run rẩy giơ một ngón tay, chỉ vào mình.

Thịnh Vân Trạch: "..."

Nếu có người thứ tư ở đó, sẽ thấy biểu cảm của ba người họ lúc này thật "kỳ diệu" đến nhường nào.

Thịnh Vân Trạch chen một đầu gối vào giữa hai chân Đoạn Di, giơ hai tay cậu lên, chỉ dùng một tay đã có thể ghì chặt cậu trên gối. Trong lúc giằng co, áo khoác của Đoạn Di không biết đã bay đi đâu, quần áo bên trong cũng bị kéo lộn xộn. Mặt cậu hơi đỏ, đuôi tóc lấm tấm mồ hôi, trông thế nào cũng thấy vô cùng "mờ ám".

Mẹ Thịnh đứng ở cửa, hóa đá.

Đoạn Di không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên hất Thịnh Vân Trạch ra, ngồi thẳng dậy, lúng túng kêu một tiếng: "Dì Thịnh..."

Mẹ Thịnh đặt đĩa sữa trên tay xuống bàn, như người mất hồn lướt ra cửa, tiện tay đóng cửa lại.

Bố Thịnh định lên lầu tìm Thịnh Vân Trạch, thấy vợ mình đứng sững sờ trước cửa phòng con trai, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Ông đưa tay muốn mở cửa phòng Thịnh Vân Trạch, mẹ Thịnh giật mình tỉnh táo, vội vàng nắm lấy tay chồng: "Không được!"

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ