Có lẽ lời cầu nguyện của Thịnh Vân Trạch đã có tác dụng. Ngày thứ ba Đoạn Di chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định trở lại.
Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, bốn năm người vây quanh cậu trầm trồ kinh ngạc.
"Chưa từng thấy trường hợp nào như vậy."
Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều kết luận rằng cậu sẽ không thể qua khỏi đêm qua.
Kết quả là cậu không những vượt qua được, mà hiện tại dường như cũng không xuất hiện biến chứng nào.
Chỉ là mặc dù dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng sự ổn định ấy lại đáng sợ đến kỳ lạ.
Cả người Đoạn Di chìm trong vô thức, giống như một người mãi mãi không thể gọi dậy, nhắm chặt hai mắt nằm trên giường, dựa vào dịch truyền để duy trì dinh dưỡng cơ bản cho cơ thể.
Một tuần sau, cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này mới khiến bệnh viện coi trọng. Hàng ngày các bác sĩ đều kiểm tra toàn diện cơ thể cho cậu, ngoại trừ chấn thương tim phổi, gần như không có vấn đề gì khác.
Thế là, các bác sĩ của bệnh viện đều xoay quanh Đoạn Di, sáng mở hội nghị lớn, chiều mở hội nghị nhỏ, ba ngày hai bữa lại chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, thiết bị đắt tiền mỗi ngày tiêu tốn khoảng sáu con số Nhân dân tệ, hơn nữa tình trạng này còn không biết kéo dài bao lâu.
Thịnh Tịch nằm bò ở trên cửa sổ, trái tim bùm bùm nhảy loạn nhìn bà ngoại của Đoạn Di: "Bà ngoại, tại sao chúng ta không thể vào trong ạ?"
Mẹ của Đoạn Di vẻ mặt tiều tụy, xoa đầu Thịnh Tịch: "Nhanh thôi, không cần vội nữa."
Thịnh Tịch hỏi: "Vậy tại sao mẹ vẫn chưa mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh lại ạ?"
Mẹ của Đoạn Di ngồi xổm xuống: "Ngoan nào, nghe lời bà ngoại, chúng ta về nhà trước nhé? Đợi tối nay hai đứa ngủ một giấc, sáng mai mẹ con sẽ tỉnh lại."
Hốc mắt Thịnh Tịch đảo quanh nước mắt, lần này tuy không gào khóc thảm thiết, nhưng lại ngoan ngoãn lau sạch nước mắt, gật đầu nói: "Vậy con và anh trai về nhà đợi mẹ ạ."
Mẹ của Đoạn Di lấy chiếc đồng hồ quả quýt vốn cậu định tặng cho hai anh em vào ngày sinh nhật, đặt vào tay Thịnh Tịch: "Chờ khi kim đồng hồ chỉ đến mười hai giờ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Chiếc đồng hồ đã bị vỡ một nửa, nếu Thịnh Tịch mở ra xem, sẽ thấy kim đồng hồ bên trong căn bản là không hề di chuyển.
Cậu bé ngoan ngoãn nắm chặt chiếc đồng hồ, được Thịnh Minh dắt tay, cùng lên xe về nhà.
Một chiếc Bugatti màu đen lướt qua bọn họ.
Xe dừng dưới tòa nhà khu nội trú, Thịnh Vân Trạch cùng xuống xe với một người đàn ông khó đoán tuổi tác, trên tay người đàn ông kia xách theo một chiếc máy tính kỳ quái.
Thịnh Vân Khê sau khi bọn họ xuống xe thì bám sát theo sau, cùng đi tới khu nội trú.
Cánh cửa khép hờ, bên trong ba người im lặng, mỗi người nhìn về một hướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomantikTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...