Chương 115: Khủng hoảng lớn của Tiểu Đoạn!

283 8 0
                                    

Edit: mienkhonghanh

"Lão... Lão Công, chúng ta quen biết nhau từ bao giờ thế?"

Đoạn Di ngồi bên bàn ăn, một tay múc cháo, tay kia cầm nửa chiếc quẩy còn lại, bên cạnh là cốc sữa đậu nành nóng hổi thơm phức. Trên bề mặt sữa loang lổ vài vệt dầu, dấu tích sót lại sau khi cậu chấm quẩy.

Nghe được hai chữ "Lão Công", Thịnh Vân Trạch khẽ nhướng mày, cố tình bỏ ngoài tai chữ "Lão" mà chỉ chú ý đến chữ "Công" phía sau. Hắn chậm rãi bóc quả trứng trà trước mặt, tách đôi rồi đưa cho Đoạn Di.

Đoạn Di cũng không khách sáo, theo bản năng nghiêng người qua, một phát cắn gọn nửa quả trứng trên tay Thịnh Vân Trạch. Đơn giản là vì tay cậu đang cầm quẩy và đũa, không tiện cầm trứng.

Cắn xong, Đoạn Di mới ngớ người nhận ra hành động vừa rồi, cả người cứng đờ.

Mình bị điên rồi sao?!

Trong lòng Đoạn Di tự mắng bản thân. Sao lại tự nhiên quen mồm cắn như thế chứ!

Cậu âm thầm nuốt miếng trứng xuống, thầm cầu mong sắc mặt Thịnh Vân Trạch không quá kỳ lạ. Len lén liếc nhìn, Đoạn Di phát hiện vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường, cứ như cậu thường làm thế lắm vậy.

Chuyện này càng khiến Đoạn Di cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không nói ra mà chỉ giả vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em, chúng ta quen nhau từ lúc nào?"

Thịnh Vân Trạch lại cố tình lảng tránh: "Chờ em nhớ ra sẽ biết."

Bắt được trọng điểm trong lời nói, Đoạn Di cuối cùng cũng liên kết được mạch suy nghĩ: "Vậy là... em bị mất trí nhớ?"

Xuyên không?

Ban đầu Đoạn Di cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng sau khi phát hiện cơ thể mình cũng thay đổi, cậu liền bác bỏ suy đoán đó. Hơn nữa, cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, xuyên không gì đó quả thực hoang đường...

"À, ra là vậy..." Đoạn Di bừng tỉnh gật gật đầu: "Chả trách, chả trách gì mà em ngủ dậy cái gì cũng không nhớ."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu còn muốn hỏi hơn là tại sao bản thân lại ngủ với một người đàn ông?! Bọn họ thân thiết đến mức nào chứ?!

Trước đây, cho dù quan hệ giữa cậu và Tưởng Vọng Thư có sắt đá đến mấy, khi ngủ cùng nhau cũng nhất định phải có hai cái chăn. Làm gì có chuyện dính lấy nhau như sáng nay, cứ như hai cái bánh quẩy vậy?

Cậu còn nhớ rõ ràng mình tỉnh dậy trong vòng tay của Thịnh Vân Trạch.

Phải thân thiết đến mức độ nào mới có thể ngủ như vậy?

Đoạn Di lại cúi đầu nhìn chiếc quẩy trên tay, tâm trạng nặng nề cắn một miếng. Tuy trước mắt có vô số điều bí ẩn cần giải đáp, nhưng trước hết phải lấp đầy dạ dày đã.

Thịnh Vân Trạch ngồi ăn sáng cùng cậu, sau đó đem bát đĩa ra bồn rửa. Đoạn Di ở phòng khách đi tới đi lui, cứ như chú cún con không chịu ngồi yên. Thịnh Vân Trạch nghi ngờ vợ mình bị mắc chứng tăng động, còn Đoạn Di thì đang dùng hành động để chứng minh: Đúng là cậu bị tăng động thật.

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ