Đoạn Di: =口=!
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Thịnh Vân Trạch cứ thế mà nói thẳng chuyện của hai người với Đoạn Ký Hoài - ba của Đoạn Di.
Đoạn Di sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, trong phút chốc không biết nên quỳ xuống ôm lấy chân ba mình mà khóc lóc, thề non hẹn biển rằng cậu và Thịnh Vân Trạch sẽ không bao giờ chia tay, hay là xông ra chặn ba mình lại mà hét lớn: "Đúng là chuyện dạy thêm là giả nhưng tình cảm của chúng con là thật!" Nếu muốn đánh thì có thể đừng đánh vào mặt không! Hay bốn cái chân thì giảm giá 85% cho mỗi người giữ lại một cái để còn đi học, ba thấy thế nào?...
Kết quả là cậu còn chưa kịp mở miệng, mẹ Đoạn đã "Ôi chao" một tiếng.
Giọng nói mẹ Đoạn mềm mại, ngọt ngào như mật, là người đầu tiên định thần lại được, bà rút khăn tay ra lau lau bộ vest của Đoạn Ký Hoài: "Ông xã, thay quần áo trước đã."
Đoạn Ký Hoài như người trên mây, mãi mới gom góp lại được chút lý trí đang vỡ vụn.
Tay ông cầm cốc trà run rẩy, run run một hồi rồi đặt mạnh cốc trà xuống bàn.
"Cạch" một tiếng.
Đoạn Ký Hoài nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, Thịnh Vân Trạch cũng nhìn thẳng vào mắt ông, không hề trốn tránh: "Chú Đoạn, những gì cháu nói đều là sự thật."
Thấy thầy chủ nhiệm vẫn chưa hoàn hồn, Đoạn Di đành cắn răng mở miệng: "Ba, con..."
Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói tiếp: "Nếu chú đưa cho cháu mười triệu để cháu rời xa Đoạn Di, cháu sẽ cầm mười triệu đó cùng con trai chú cao chạy xa bay."
Đoạn Di: =口=!
Không biết là do tiếp nhận quá nhiều thông tin trong một lúc hay không mà đầu óc Đoạn Ký Hoài có chút trì trệ, ông theo bản năng tiếp lời Thịnh Vân Trạch:
"Mười triệu... đủ không?"
Thịnh Vân Trạch suy nghĩ một lát: "Bỏ trốn thì đủ, nhưng của hồi môn thì không."
Đoạn Ký Hoài gật đầu, quay sang nhìn Đoạn Di: "Omega?"
Đoạn Di đứng thẳng người như học sinh tiểu học, chỉ thiếu mỗi hô "chào cờ" một cái.
Cậu liếc mắt thấy tay Đoạn Ký Hoài đang sờ soạng cây thước trên bàn mà thầy chủ nhiệm để quên.
Nhanh như chớp, Đoạn Di lập tức đè tay Đoạn Ký Hoài lại.
Bên dưới hai bàn tay đang chồng lên nhau chính là cây thước gỗ màu vàng.
Chiếc bàn rung lên bần bật, phát ra tiếng "kẽo kẹt" thảm thiết, minh chứng cho cuộc đấu sức ngầm kịch liệt giữa hai cha con.
Đoạn Ký Hoài: ...
Đoạn Di: Mím môi, nhíu mày, rưng rưng nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
Đoạn Ký Hoài: "Buông tay ra."
Đoạn Di đặt tay phải lên bàn, ngón trỏ và ngón giữa dựng đứng, sau đó nhanh chóng co lại, mô phỏng một người đang quỳ trên bàn, còn khấu đầu một cái rất ra dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...