Chương 68: Vụng trộm

654 37 1
                                    

Buổi hẹn hò chiều thứ Sáu đồng nghĩa với việc thứ Bảy và Chủ nhật Đoạn Di phải ở nhà cày bài tập.

Cậu còn phải đối mặt với một cơn bão tố khác: Giai đoạn đầu của chuyến khảo sát thực địa và mở rộng thị trường của Đoạn Ký Hoài ở Úc đã kết thúc.

Sáng hôm đó, mẹ Đoạn đột nhiên nhận được thông báo, nói rằng nhà bà ngoại có chút chuyện, không lớn, nhưng nhất định phải có mặt mẹ cậu, Đoạn Di không cần phải đi.

Ban đầu, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến tối, khi nhìn thấy Đoạn Ký Hoài bước vào nhà, cậu mới bừng tỉnh ngộ.

Đoạn Ký Hoài nới cà vạt, cởi cúc cổ áo, từ sau cửa lôi ra một cây chổi lau nhà: "Con biết nó tên là gì không?"

Đoạn Di lùi lại một bước.

Đoạn Ký Hoài vuốt ve cây chổi: "Đây là cây chổi ông nội con dùng để đánh bố con hồi bé, nó còn già hơn cả con đấy, không dễ gì lấy ra để dạy dỗ người khác đâu."

Đoạn Di co chân bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: "Ba xạo vừa thôi, tuần trước ba còn dùng chổi đánh anh hai mà!"

Lý do là bởi Đoạn Thiệu Hành bị đồn có tình ý với một cô sư muội cùng công ty, Đoạn Ký Hoài tưởng con trai mình làm lớn bụng người ta.

Đoạn Ký Hoài chậm rãi giới thiệu: "Đây là kỹ nghệ gia truyền, tinh hoa được truyền thừa, công nghệ cha truyền con nối, tốc độ tấn công 10, sát thương 10, độ chính xác 10, khả năng điều khiển 20."

Đoạn Di thành khẩn: "Ba ơi, con có thể thoát game không?"

Đoạn Ký Hoài cười lạnh: "Con có thể chọn đổi vũ khí."

Sau đó, trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng kêu la thảm thiết của Đoạn Di vang lên không ngớt suốt ba ngày.

"Á – Đau chết mất!"

Bị đánh đến lăn lộn trên đất, Đoạn Di ngộ ra một sự thật phũ phàng.

Ba cậu cố tình đuổi mẹ đi.

Cuối cùng, cậu vừa khóc vừa ôm chặt chân ba mình: "Ba muốn đánh chết con sao! Hổ dữ không ăn thịt con, ba muốn mẹ con liều mạng với ba à?!"

Sao Đoạn Ký Hoài nỡ lòng nào đánh cậu thật chứ, cây chổi kia - phải công nhận dù có giàu có đến đâu, công cụ mà người cha dùng để dạy dỗ con cái đều giống nhau - chỉ đánh nhẹ vào bắp chân cậu hai cái.

Đoạn Di sợ đau, đặc biệt là không chịu được đau, vừa đau đã kêu la oai oái.

Cậu thầm nghĩ, nếu ba còn đánh nữa, cậu sẽ quỳ xuống lừa ba, kêu lên một tiếng là ba sẽ mất cả vợ lẫn con, mất luôn cả hai đứa cháu luôn!

Cậu muốn xem xem Đoạn Ký Hoài còn dám động vào cậu nữa hay không.

Đánh cũng đánh rồi, tức giận cũng nguôi ngoai rồi.

Đoạn Ký Hoài lấy hộp thuốc ra, bôi thuốc cho Đoạn Di.

Tiếng kêu "oa oa" của cậu nhỏ dần, vừa sụp mí mắt khóc vừa hít mũi.

"Ba cố tình đấy, cố tình đuổi mẹ đi, càng già càng hư hỏng, bụng dạ nham hiểm, ba còn là người nữa không hả?"

Đoạn Ký Hoài liếc cậu một cái: "Để khỏi phải nghe con làm phiền mẹ con nữa chứ sao, lúc nào cũng dùng một chiêu, con không chán à? Ba không phải người thì con là cái gì?"

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ