"Cố ý đấy à?" Đoạn Di đứng thẳng dậy, liếc xéo Thịnh Vân Trạch và hai đứa con trai của hắn.
Cả ba người đều bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.
Đoạn Di, với bệnh nghề nghiệp của một game thủ chuyên nghiệp, lên tiếng: "Mấy người có thể đừng đứng chung một chỗ được không? Nhìn ba người đứng thẳng hàng thế này, tớ cứ có cảm giác các người sẽ biến mất đấy."
Trên đường về nhà, tuyết rơi dày đặc. Mặc dù đã sống ở miền Bắc hơn mười năm sau khi kết hôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy tuyết rơi, Đoạn Di vẫn không khỏi phấn khích.
Trời còn chưa tối, cậu đã lôi Thịnh Vân Trạch ra ngoài chơi ném tuyết. Ban đầu, Thịnh Vân Trạch không muốn chơi cùng cậu, cảm thấy trò này thật trẻ con - thật ra hắn muốn về phòng chơi bộ LEGO mới mua hơn.
Bỗng nhiên Đoạn Di nhớ ra điều gì đó, liền mang chiếc drone từ trong nhà ra sân, lắp thêm cả camera, ghi hình toàn cảnh sân vườn từ trên cao theo góc 360 độ cho Thịnh Vân Trạch xem.
Lúc đầu Thịnh Vân Trạch bị tiếng ồn ào của cậu làm cho đau đầu, sau đó lại bị trúng hai quả cầu tuyết của Đoạn Di ném tới.
Thật ra hắn không muốn chơi, nhưng không chịu nổi việc bị Đoạn Di tấn công dồn dập, hắn bị chọc tức rồi.
Đoạn Di tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Thịnh Vân Trạch là người có máu hiếu thắng, một khi đã nghiêm túc, cho dù là chơi ném tuyết cũng không muốn thua bất cứ ai – kể cả là bạn trai của mình.
Một cục tuyết rơi trúng cổ Đoạn Di, lạnh đến mức khiến cậu nhảy dựng lên.
Vừa cười vừa kêu: "Thịnh Vân Trạch! Tớ chết cóng mất!"
Thịnh Vân Trạch ôm cậu vào lòng, nắm lấy cổ áo cậu: "Để tớ xem tuyết rơi vào đâu rồi nào?"
Đoạn Di kêu oa oa một hồi: "Tan rồi tan rồi, chắc chắn là tan hết bên trong rồi. Cậu là người hay là gì, mẹ nó, ra tay ác thật đấy, chúng ta có phải là đang yêu nhau thật không vậy!"
Thịnh Vân Trạch đưa tay sờ soạng, lấy cục tuyết ra. Qua hai lớp áo len, căn bản chẳng lạnh đến Đoạn Di, cậu chỉ thích làm quá lên thôi.
Thịnh Minh và Thịnh Tịch do dự vì nhận thức rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa mình và bố mẹ, nên không tham gia trận chiến ném tuyết.
Dì giúp việc chuẩn bị cho hai đứa bé hai cái xô nhỏ và xẻng xúc tuyết, khoanh một vùng đất trống, sau đó trông chừng bọn nhỏ tự do vui chơi trong đó, hai đứa bé hăng say nặn người tuyết.
Đoạn Di chơi chán chê, bèn đi tuần tra lãnh địa của con trai mình.
Cậu thấy Thịnh Minh và Thịnh Tịch đang nặn được bốn người tuyết với sự giúp đỡ của dì giúp việc.
Hai người tuyết lớn, một là cậu và một là Thịnh Vân Trạch.
Hai người tuyết nhỏ giống hệt nhau, chắc chắn là hai đứa nhỏ tự nặn mình.
Đoạn Di giả vờ chê bai: "Sao người tuyết của ba lại không có mắt thế này?"
Thịnh Tịch chạy vào nhà tìm hai chiếc cúc áo, gắn lên làm mắt cho người tuyết của Đoạn Di.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...