Chương 50: Lãng mạn chút coi!

829 48 1
                                    

Và rồi trong khoảnh khắc đầy lãng mạn ấy...

Tiếng động cơ xe Maybach từ xa vọng lại, ngày một gần hơn trước cổng biệt thự. Đoạn Di tai thính, nghe rõ mồn một.

Cậu chẳng buồn che giấu cảm xúc, lãng quên luôn cả bầu không khí mờ ám lúc nãy, buột miệng thốt lên: "Mẹ kiếp?"

Thịnh Vân Trạch nhíu mày khó hiểu: "..."

Hôn lâu như vậy, đây là kết luận duy nhất cậu rút ra được sao?

Chỉ thế thôi? Thế thôi sao? Thế thôi á?

Tâm trạng Thịnh Vân Trạch bỗng chốc tụt dốc không phanh. Hắn gằn giọng: "Tốt nhất cậu nên cho tớ một lời giải thích hợp lý. Ví dụ như 'Mẹ kiếp' của cậu thật ra là 'Anh ơi giỏi quá' chẳng hạn?"

Đoạn Di: "=口=!"

Tiếng động cơ Maybach ngày càng gần, Đoạn Di chẳng còn tâm trí đâu mà đấu võ mồm với Thịnh Vân Trạch. Cậu nhanh như chớp cởi áo khoác của Thịnh Vân Trạch ra, sau đó dùng tay như cái quạt phe phẩy loạn xạ, tiện thể ngửi ngửi tay áo và cổ áo mình.

"Không dính pheromone của cậu chứ?"

Thịnh Vân Trạch: "Cậu nghĩ sao?"

"Chết tiệt, chết tiệt..." Đoạn Di vội vàng giải thích: "Cậu nghe thấy tiếng động cơ Maybach không?"

Thịnh Vân Trạch nhướng mày: "Nghe thấy."

Đoạn Di nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay hắn: "Tiểu Thịnh, chúng ta vừa xác nhận quan hệ 'bạn học không trong sáng', tớ cũng không giấu cậu nữa, đó là vợ bé thứ ba mươi tư của bố tớ, Maybach 62s, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, 612 mã lực, động cơ tăng áp kép, Bugatti trước mặt nó cũng phải lu mờ..." Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu: "À, Bugatti là vợ bé thứ hai mươi lăm của bố tớ, cậu còn muốn biết gì nữa không?"

Thịnh Vân Trạch: "..."

"Sao chú ấy nỡ lòng nào 'hạ thủ' với cả chiếc xe mười lăm tuổi?"

"Nghề gia truyền đấy. Hồi bố tớ mới hai mươi tuổi đã dùng chính chiếc xe này để cua được mẹ tớ, ý nghĩa lắm."

Đoạn Di khựng lại, mặt mày tái mét: "Giờ là lúc bàn chuyện bố tớ ngoại tình sao! Bà dì ghẻ kia xuất hiện ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là bố tớ về rồi! Ông ấy sẽ đánh gãy chân tớ trước, sau đó đến lượt cậu, khỏi cần kết hôn, chúng ta 'âm hôn' luôn cho nhanh!"

Vừa nói, Đoạn Di vừa định nhảy xuống đất lăn lộn, cố gắng lăn cho hết pheromone của Thịnh Vân Trạch dính trên người mình.

Thịnh Vân Trạch kéo tay cậu lại, ngăn cản hành động tự an ủi đầy ngây ngô ấy: "Không cần lăn đâu, ngửi không ra được."

Pheromone của hắn rất giống mùi tuyết rơi, chỉ là lạnh hơn, ngọt hơn, dễ ngửi hơn mà thôi.

Đoạn Di chợt hiểu ra, nói như gió: "Đúng rồi đúng rồi, cậu nói đúng, bây giờ nghe tớ hô, chúng ta chạy về hai hướng, cậu bên trái, tớ bên phải. Hôm nay tan làm sớm, tối về tăng ca yêu đương. Từ 'offline' chuyển sang 'online', nhớ về nhà điểm danh đấy, muộn là trừ lương! Nếu tối nay tớ bị bố tớ đánh chết, nhớ tính là tai nạn lao động, mua cho tớ cái mộ, trên bia mộ có mã QR WeChat của tớ, quét mã để 'hợp táng'..."

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ