Chương 44: Tiểu Đoạn liều mạng với cậu

1.1K 61 3
                                    

Đoạn Di rề rà bước vào phòng Thịnh Vân Trạch.

Hôm qua đến cậu còn chẳng hồi hộp, hôm nay lại cảm thấy mình như cô dâu mới về nhà chồng, hai chân cứ chôn chặt lấy nhau.

Ngồi vào chỗ, ánh mắt cậu đảo xung quanh, vô tình nhìn thấy phòng tắm đối diện phòng ngủ, trong nháy mắt như bị sét đánh.

Trời đất ơi?!

Trời đất ơi?! Trời đất ơi?!

Tại sao mình lại nhìn thấy được bên trong phòng tắm?

Bởi vì tối hôm qua Đoạn Di đã làm một chuyện cực kỳ đại nghịch bất đạo trong phòng tắm nên hôm nay trở về nơi gây án trong lòng có chút sợ hãi, vốn chỉ định liếc mắt nhìn một cái, nào ngờ lại phát hiện ra một bí mật động trời.

Động trời đến mức hóa đá.

Phòng tắm trong phòng ngủ chính của Thịnh Vân Trạch, mẹ kiếp, là kính hai chiều sao?!

Nói cách khác, tối qua lúc cậu ở bên trong... làm chuyện đó, Thịnh Vân Trạch đều nhìn thấy hết?

Cổ Đoạn Di đỏ bừng lên tận mang tai, cả mặt nóng như lửa đốt, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, đầu óc quá tải, trực tiếp tắt ngúm.

Thịnh Vân Trạch bưng nước trở vào phòng, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Rồi thuận theo ánh mắt của Đoạn Di nhìn về phía kính phòng tắm, trong lòng đã rõ mười mươi.

Kỹ năng diễn xuất của Đoạn Di thật sự không cao siêu gì, nhưng Thịnh Vân Trạch cũng không vạch trần cậu.

Hắn định sẽ giữ bí mật này để uy hiếp Đoạn Di, lần sau có thể dùng để kiếm chác chút lợi ích.

Nghĩ lại, bây giờ Đoạn Di đã là bạn trai của hắn rồi.

Kiếm chút lợi ích từ bạn trai thì có sao? Lại chẳng phạm pháp.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thịnh Vân Trạch vẫn chưa thích ứng được với thân phận "bạn trai" này, có hơi căng thẳng.

Dù sao cũng là lần đầu tiên yêu đương, kinh nghiệm thực chiến bằng không, hoa khôi trường như hắn cũng không tránh khỏi có lúc lúng túng.

Nước nóng đây.

Đoạn Di run rẩy nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, cơ thể dần ấm áp trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Thịnh Vân Trạch không hỏi, cậu cũng sẽ không nói.

Đoạn Di đặt củ khoai lang nướng đã nguội lên bàn, quay đầu lại thì nhìn thấy vết thương ở khóe miệng Thịnh Vân Trạch.

Lúc ở ngoài đường, ánh đèn lờ mờ, Đoạn Di không nhìn rõ mặt Thịnh Vân Trạch.

Cộng thêm lúc đó tình huống căng thẳng, tuyết rơi dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng hai mét, Đoạn Di có thể phân biệt được cỏ với cây đã là tốt lắm rồi.

Lúc đó đầu óc cậu chỉ toàn là hình bóng Thịnh Vân Trạch.

Mặt cậu bị sao vậy? - Đoạn Di vội vàng đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào khóe miệng Thịnh Vân Trạch.

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ