Chương 71: Tu la tràng (Phần 1)

653 37 0
                                    

Cuối cùng chuông báo hiệu giờ thi môn cuối cũng vang lên. Thịnh Vân Trạch nhét hai cây bút vào túi, định bụng sẽ đi tìm Đoạn Di ngay lập tức.

Vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng hắn vang lên tiếng bàn ghế xô lệch, hắn chẳng để ý mà đi thẳng ra ngoài. Đến cửa thì bị một nữ sinh đuổi theo.

Đồng phục của khối 2 giống hệt khối 1, đều là áo trắng quần đen. Mùa đông nam sinh sẽ mặc áo khoác gió màu xanh đen, bên trong có lót lông, mũ áo trùm kín mít. Còn nữ sinh là màu tím than, không đẹp mắt cho lắm, hơi quê mùa nên rất nhiều bạn nữ không thích mặc. Thường thì những cô nàng chơi thân với đám con trai sẽ mượn áo khoác của nam sinh để mặc.

Thật khó để giải thích suy nghĩ của đám nữ sinh cấp 3, nói chung ở trường Nhị Trung, mốt con gái mượn áo khoác nam mặc rất thịnh hành.

Nữ sinh đuổi theo là Ngu Di Tĩnh lớp bên cạnh, là tiểu thư nhà giàu từng theo đuổi Thịnh Vân Trạch hồi lớp 10.

Cô nàng cũng mặc áo khoác đồng phục nam, bên dưới là quần tất lót lông màu da chân cùng một chiếc váy xếp ly ngắn cũn cỡn, khiến cô nàng trông càng thêm trẻ trung xinh đẹp.

Mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc uốn xoăn, trên mặt trang điểm tinh tế. Mặc dù nội quy trường Nhị Trung cấm nữ sinh trang điểm, nhưng chỉ cần không phải trang điểm quá đậm thì giáo viên đều làm ngơ.

Lớp trang điểm của Ngu Y Tĩnh rất nhẹ nhàng, mang theo nét ngây thơ đặc trưng của thiếu nữ. Dáng người cao ráo 1m65, eo thon, hông nở, đuổi theo sau Thịnh Vân Trạch. Nhìn từ xa, trông họ khá đẹp đôi.

"Này, Thịnh Vân Trạch!" Ngu Di Tĩnh lên tiếng gọi.

Nghe thấy tên mình, Thịnh Vân Trạch quay đầu lại. Phải mất một lúc, hắn mới nhận ra cô gái gọi mình là ai. Hắn không muốn đáp lời nên chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi tiếp tục bước đi.

Ngu Di Tĩnh có hơi đỏ mặt, cô nàng nghĩ Thịnh Vân Trạch không nghe thấy nên gọi thêm vài tiếng nữa.

Hồi lớp 10, cô theo đuổi Thịnh Vân Trạch cả một học kỳ nhưng không thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc. Từ cuối năm lớp 10 đến nửa đầu năm lớp 12, cô đã thay khoảng năm, sáu người bạn trai. Dù những người đó cũng rất đẹp trai, nhưng so với Thịnh Vân Trạch thì kém xa.

Đúng là đồ vật không có được luôn là tốt nhất, câu này không chỉ đúng với nam mà còn đúng với cả nữ.

"Cậu... còn nhớ tớ không?" Ngu Di Tĩnh vừa thở hổn hển, vừa chạy đến chắn trước mặt Thịnh Vân Trạch.

Cùng lúc đó, Giản Kiều và cô bạn thân vừa thi xong từ tòa nhà bên cạnh đi ra, rẽ vào lối vào sân thượng thì nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nàng không nhịn được thốt lên một tiếng chửi thề: "Mẹ kiếp?"

"Oa," Cô bạn thân đụng vào tay Giản Kiều, "Kia chẳng phải là anh chàng đẹp trai cậu suýt chút nữa đã theo đuổi được sao?"

Giản Kiều thản nhiên đáp: "Bây giờ đã bị giáng cấp xuống thành con rể của tớ rồi."

Cô bạn thân lập tức phản ứng lại: "Từ bao giờ mà cậu lên chức mẹ của Đoạn Di vậy?"

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ