Đoạn Di mơ một giấc mơ.
Bầu trời xám xịt, một căn biệt thự trắng toát, sân trước lát đá cẩm thạch, trong sân có hai đứa trẻ.
Ngoại hình giống hệt nhau, khoảng năm tuổi, là một cặp song sinh.
Một đứa có nốt ruồi lệ ở mắt trái, một đứa có nốt ruồi lệ ở mắt phải, ngoài ra không còn gì khác biệt.
Đôi khi Đoạn Di cũng không phân biệt được hai đứa con trai, đứa nào là Thịnh Minh, đứa nào là Thịnh Tịch.
Trong mơ, cậu ngồi trong vườn, trên tay cầm một bảng vẽ, Thịnh Minh ngồi bên cạnh chỉ vào bức tranh của cậu hỏi: "Đây là cái gì?"
Đoạn Di: "Bầu trời đầy sao."
Thịnh Tịch hỏi: "Sao con chưa từng thấy?"
Đoạn Di: "Ngẩng đầu lên là thấy."
Thịnh Minh ôm lấy cánh tay cậu: "Ba đâu?"
Đoạn Di nói: "Ba đang ở đây."
Cậu chỉ vào bức tranh, đó là bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh.
Đoạn Di mở mắt, tim đập thình thịch.
Cậu nuốt nước miếng, ngồi dậy, rồi nhìn thấy Thịnh Vân Trạch đang ngồi bên giường, sợ đến mức ngã dúi xuống đất.
"Trời ạ!" Đoạn Di đứng dậy: "Sao cậu lại ở đây?"
Thịnh Vân Trạch: "Ngủ như heo, đến xem thử cậu chết chưa."
Đoạn Di quay đầu nhìn, bên ngoài trời đã sáng, đồng hồ báo thức trên bàn chỉ chín giờ sáng.
Thịnh Vân Trạch như thể đã ngồi đó rất lâu.
Đoạn Di muốn uống nước, liếc mắt thấy trên bàn có một cốc nước, ngửa đầu uống cạn, nhưng cậu vẫn rất khát, liền lật tung mọi nơi tìm nước.
Thịnh Vân Trạch hỏi cậu: "Cậu mơ thấy gì vậy?"
Đoạn Di chột dạ: "Mơ gì chứ? Không mơ gì hết!"
Vừa mới mơ xong, vừa tỉnh lại đã thấy Thịnh Vân Trạch, sợ đến mức quên béng mất.
Uống nước xong, cậu mới nhớ ra.
Không phải là một giấc mơ đáng chú ý, mơ thấy những gì đã xảy ra ở một thế giới song song khác.
Từ khi xuyên không về, Đoạn Di rất lâu rồi không mơ thấy nơi đó.
Càng học lâu ở trường trung học, ký ức càng mờ nhạt, dường như muốn quên đi quãng thời gian kỳ lạ trong cuộc đời này.
Cậu không để tâm, suy nghĩ lập tức chuyển sang một chủ đề khác.
"Tối qua cảm ơn cậu." Đoạn Di nắm chặt cốc nước.
Thịnh Vân Trạch: "Không cần cảm ơn, trả cậu chìa khóa."
Hắn đặt chìa khóa lên bàn, đứng dậy đi về phía cửa.
Đoạn Di chú ý đến Thịnh Vân Trạch hôm nay không mặc đồng phục, thay vào đó là một bộ trang phục rất năng động, áo khoác có mũ trùm đầu có khóa kéo, khá thời trang.
Ban đầu cậu cứ tưởng Thịnh Vân Trạch là kiểu người có gu ăn mặc sơ mi trắng quần tây đen, đeo kính, hình tượng nam chính băng sơn kinh điển của Mary Sue học đường, không ngờ hắn ăn mặc lại giống một người mẫu có thể lên thẳng tạp chí hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomansaTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...