Đoạn Di không hề cố tình giấu diếm chuyện thế giới song song và việc xuyên không. Cậu đã nói với Thịnh Vân Trạch từ sớm, nhưng người ta chẳng tin.
"Chảy máu rồi." Đoạn Di lảng sang chuyện khác, sờ lên gáy mình. Thịnh Vân Trạch cắn rất mạnh, quyết tâm che phủ dấu răng cũ, chỉ là không ngờ dấu răng của hắn lại chồng lên nhau. Trong cơ thể Đoạn Di, hắn nếm được mùi vị tin tức tố của chính mình.
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Nếu hắn không mất trí nhớ, hay không bị Alzheimer sớm, thì hắn nhớ rõ, hắn chưa từng đánh dấu Đoạn Di, càng đừng nói đến đánh dấu vĩnh viễn: cần phải tiến vào khoang sinh sản, đánh dấu thật sâu.
Sắc mặt Thịnh Vân Trạch tái nhợt, trong bóng tối, Đoạn Di không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Trên tủ đầu giường có khăn giấy, Đoạn Di cầm lấy lau gáy mình vài cái. Thịnh Vân Trạch lúc này mới hoàn hồn, như thể vừa tắt máy khởi động lại, hắn đột ngột nắm lấy tay Đoạn Di, làm cậu giật mình.
"Nói trước nhé, không có chuyện quen tay hay là ăn không hết gói mang về đâu. Tớ cho cậu cắn một lần là đã hết lòng hết dạ rồi, hai chúng ta chả có danh phận gì, nói ra chẳng hay ho gì, hai mươi năm trước chắc bị người ta lôi ra ngâm lồng heo rồi."
Tay Thịnh Vân Trạch run nhè nhẹ, dù vô tâm vô phế như Đoạn Di cũng nhận ra. Cậu nắm lấy tay hắn: "Cậu còn khó chịu không?"
Thịnh Vân Trạch về mặt thể xác thì không khó chịu, nhưng trong lòng thì khó chịu lắm.
Bất cứ ai biết người mình thầm mến bị người khác đánh dấu vĩnh viễn cũng sẽ không dễ chịu gì.
Huống hồ người đánh dấu vĩnh viễn đó, nhìn thế nào cũng giống như chính mình?
Thật là một sự kiện huyền huyễn.
Theo suy luận thông thường, thế giới là thế giới duy vật, Thịnh Vân Trạch là Thịnh Vân Trạch duy vật, Đoạn Di thì giống như từ trong tiểu thuyết huyền huyễn chui ra, một học sinh trung học bình thường nhưng ẩn chứa bí mật động trời – mà hiện tại cậu ta còn úp úp mở mở, không muốn nói cho mình biết.
Vậy thì...
Đoạn Di có thật sự thích mình không?
Thịnh Vân Trạch bỗng nhiên hoang mang.
_ Mùa hè tôi gặp tai nạn xe cộ, kết hôn với cậu ở một thế giới song song khác.
_ Cậu là Alpha, tôi là Omega, chúng ta còn có hai đứa con trai.
_ Cậu đã đọc tiểu thuyết xuyên không chưa, chính là kiểu xuyên không như vậy đó.
_ Không biết vì sao, sau khi tôi sống ở đó mười mấy năm, bỗng nhiên lại xuyên về!
_ Mà lúc xuyên về, sự kết hợp tin tức tố giữa tôi và cậu vẫn chưa biến mất.
Trong nháy mắt, những lời Đoạn Di nói bên tai hắn hồi đầu năm học như hiện ra trước mắt.
Thịnh Vân Trạch tưởng mình sẽ không nhớ, không ngờ mình lại nhớ rõ ràng đến vậy.
Thậm chí một chữ cũng không sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomantikTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...