Chương 9: Phiền chết đi được

1.6K 110 9
                                    

"Có những người tuy còn sống, nhưng trong tim người khác, họ đã chết."

Đoạn Di đứng thẳng, hứng gió, thản nhiên mà u sầu lên tiếng: "Tôi đang nói đến cái chết trên phương diện xã hội."

*社会性死亡 dễ hỉu là quê chết =))


Tưởng Vọng Thư ở dưới sân thượng gào thét: "Tiểu Đoạn ơi! Tiểu Đoạn, con đừng nghĩ ngắn như thế! Con ơi là con! Có chuyện gì thì xuống khỏi ghế rồi nói! Bố nuôi con bao nhiêu năm, con lại vì một thằng đàn ông mà đi tìm đến cái chết sao! Khổ thân bố, về sau già rồi chẳng có ai hương khói!"


Đoạn Di nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế, thuận tay vơ lấy cái ghế đập tới tấp vào người Tưởng Vọng Thư.


Tưởng Vọng Thư bị đánh cho lăn lộn, thừa dịp hỗn loạn ôm chặt lấy Đoạn Di: "Chẳng phải chuyện to tát gì, Phi Phi sẽ không để trong lòng đâu. Tuy rằng cái chiêu bài thừa nước đục thả câu của con hơi kém cỏi, lại có chút bỉ ổi..."


"Ai mẹ nó thừa nước đục thả câu chứ?" Đoạn Di không thể giải thích với cậu ta là mình bị hệ thống ép buộc, chỉ đành bới móc lỗi khác của Tưởng Vọng Thư: "Mẹ nó, cậu có thể đừng gọi hắn là Phi Phi được không?"


Tưởng Vọng Thư: "Thế gọi là chồng cũ à?"


Đoạn Di: "Cút!"


Hai người vừa cãi nhau chí chóe vừa đi xuống lầu.


Đi ngang qua phòng đun nước công cộng, Tưởng Vọng Thư lắc lắc bình nước của mình, trống không, bèn gào lên: "Kẻ nào mẹ nó lại trộm nước trong bình của bố mày hả? Mẹ mày không dạy mày cách làm người sao?"


Phòng đun nước của ký túc xá thường xuyên bị cúp nước, học sinh nội trú ở trường cấp 2 muốn lấy nước đều phải đến phòng đun nước công cộng.


Buổi tối lúc đun nước rất dễ phải xếp hàng dài, nên về cơ bản học sinh đều đến lấy nước vào lúc 4 giờ chiều, khi nước vừa sôi xong, sau đó tiện tay để bình nước ở chỗ cũ, rồi đi học buổi tối.


Tất nhiên, cũng sẽ gặp phải trường hợp như Tưởng Vọng Thư, nước lấy từ buổi chiều, đến tối ra lấy thì đã không cánh mà bay.


"Bảo cậu mang thẳng lên lớp rồi mà," Đoạn Di nhìn mọi người chơi bóng rổ trên sân, có hơi ngứa ngáy chân tay.


Buổi tối Tưởng Vọng Thư còn phải dùng nước nóng để ngâm chân, cậu ta oán niệm rất lớn: "Kẻ trộm nước chết không yên ổn."


"Hay là chúng ta đi chơi bóng rổ đi?", Đoạn Di đề nghị.


"Không đi, tớ về ngâm chân," Tưởng Vọng Thư đáp.


Đoạn Di lại dao động.


Cậu cũng muốn ngâm chân.


Cuối cùng dục vọng ngâm chân đã chiến thắng dục vọng chơi bóng rổ, Tưởng Vọng Thư sang phòng 301 mượn một bình nước nóng về phòng ngâm chân.


Đoạn Di ghét bỏ cái chậu ngâm chân hình Cừu vui vẻ của cậu ta, chủ yếu là cái tên này vừa tắm rửa vừa dùng ngâm chân chung một cái chậu, cậu không thích.

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ