Ban đầu, Đoạn Di cho rằng bản thân ngủ quá muộn vào tối hôm trước nên ban ngày mới thiếu ngủ như vậy.
Nhưng rồi cậu phát hiện ra dù tối hôm trước có ngủ sớm đến đâu, ban ngày vẫn luôn trong tình trạng thiếu ngủ, đặc biệt là trong giờ Tiếng Anh mỗi khi làm bài tập điền từ, cậu có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.
Mùa đông, Đoạn Di thường hay ngủ nướng nhưng giờ đã gần đến tháng ba, tiết trời ấm áp dần lên, Hách San San bất chấp ảnh hưởng của đợt rét cuối xuân, cố tình mặc váy ngắn, thế mà Đoạn Di vẫn còn ngủ nướng, trông có hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ lại cậu cũng đang mặc đồng phục mùa đông, như vậy cũng không có gì lạ.
Thời tiết ở phương Nam thực sự rất khó mặc đồ, bởi vì lúc nào cũng có người mặc quần áo mùa đông, mùa xuân, mùa thu và mùa hè, đủ loại, một lớp học mà cứ như trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông vậy.
Đoạn Di chẳng để tâm đến chuyện này, dù sao cậu vốn đã thích ngủ trong lớp rồi.
Bây giờ chỉ là cơn buồn ngủ trở nên dữ dội hơn mà thôi.
Trong lòng cậu còn canh cánh một chuyện quan trọng khác, đây là điều cậu tự mình suy nghĩ ra: cậu cảm thấy Thịnh Vân Trạch có tâm sự, hơn nữa là tâm sự liên quan đến kỳ thi đại học.
"... Tiểu Di, có phải cậu quá lo lắng hay không, mà lại tự mình áp đặt tâm sự của mình lên người người ta vậy?"
Tưởng Vọng Thư trìu mến xoa đầu Đoạn Di.
Cậu vừa tan học là đã gọi Tưởng Vọng Thư và Hách San San đến ngay —- từ khi yêu đương đến giờ, Đoạn Di cứ như "có trai đẹp là quên bạn thân", chẳng bao giờ cùng bọn họ họp hành gì nữa, nên Hách San San cảm thấy hơi cảm động.
"Ba ơi, có phải ba với mẹ kế có mâu thuẫn gì không vậy?"
Đoạn Di: "Cậu điên à, tớ nghiêm túc hỏi hai người đấy, hai người không thấy gần đây cậu ấy cứ như có tâm sự nặng trĩu trong lòng à, trước kia như Tiểu Long Nữ, giờ lại thành Lâm Đại Ngọc rồi!"
Nhân lúc Thịnh Vân Trạch đến văn phòng Vật lý lấy bài tập, Đoạn Di vội vàng tranh thủ thời gian thảo luận với Tưởng Vọng Thư: "Cậu có kinh nghiệm gì không, hoặc có quen bác sĩ tâm lý nào cũng được, để tớ giúp cậu ấy một tay."
Vẻ mặt Tưởng Vọng Thư đầy ẩn ý: "Tớ thấy cậu nên tự giúp mình trước đi, chỉ được có 400 điểm, điểm chuẩn của Học viện Mỹ thuật Trung Ương hình như là khoảng 500 đấy."
Đoạn Di: "Tớ không lo cho bản thân mình, cút cút cút, không có ý kiến hay thì đừng có lên mặt dạy đời."
Hách San San lên tiếng: "Liệu có phải là do dinh dưỡng không đủ nên mới có tâm sự không? Lớp 8 chẳng phải có một bạn, mỗi ngày đều ôn bài đến tận 3 giờ sáng, sau đó ngất xỉu ngay trong buổi kiểm tra nhỏ tuần trước, làm mọi người sợ chết khiếp, mặt mũi trắng bệch."
Vừa nghe thấy vậy, Đoạn Di liền thấy hứng thú: "Sao cơ?"
Hách San San: "Chính là do ăn uống không đủ chất, não bộ không đủ sức, rối loạn thần kinh! Nói đơn giản, chính là học hành đến mức thành bệnh thần kinh luôn ấy! Hay là cậu nên tẩm bổ cho bí thư lớp một chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...