"Hay là đi đâu đó cho khuây khỏa đi." Hách San San chống cằm, quay sang nhìn Đoạn Di đang gục mặt xuống bàn: "Cậu ấy cứ thế này mãi cũng không phải cách, tớ chưa bao giờ thấy Đoạn Di buồn đến vậy, mà sao cứ như phim truyền hình dài tập thế nhỉ, đã hơn nửa tháng rồi."
Cách kỳ thi Đại học chỉ còn hơn mười ngày nữa, tâm trạng của Đoạn Di càng ngày càng tệ, không chỉ vậy, cậu còn ngủ gục trong kỳ thi thử lần hai, giống hệt lần trước.
Sự việc cuối cùng đã khiến ba Đoạn phải quan tâm.
Bác sĩ đã đến nhà vài lần, kiểm tra toàn thân cho Đoạn Di, nhưng không đưa ra kết luận nào. Mẹ Đoạn lo lắng đến mức nước mắt ngắn dài, tự mình đi khắp nơi hỏi han, cuối cùng đưa ra kết luận rằng con trai mình mắc chứng "ngủ rũ".
Gần đến kỳ thi, Đoạn Di nhất quyết không chịu nghe lời người nhà về nhà ôn tập.
Ba Đoạn thậm chí còn tìm sẵn gia sư riêng.
"Lần trước tớ đã sợ chết khiếp, cậu ấy còn khóc lóc trong ký túc xá của bọn tớ." Đầu bằng vẫn khăng khăng cho rằng do áp lực thi đại học quá lớn, ngay cả một cậu ấm như Đoạn Di cũng bắt đầu căng thẳng: "Ngày mai không phải là lễ trưởng thành sao, buổi chiều sau khi kết thúc, chúng ta ra ngoài dạo một vòng."
Lễ trưởng thành của trường Trung học số 2 được tổ chức trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cũng coi như là khoảng thời gian thư giãn cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Tuổi của Đoạn Di thuộc nhóm nhỏ trong lớp, phải đến tháng 11 cậu mới tròn mười tám tuổi.
Tưởng Vọng Thư thở dài: "Sao tớ lại có cảm giác cậu ấy không phải vì áp lực thi đại học nhỉ?"
Đoạn Di trở mình tiếp tục ngủ.
Tưởng Vọng Thư quay đầu: "Thôi được rồi, cứ làm theo như cậu nói đi."
Lễ trưởng thành của trường Trung học Hàng Thành được tổ chức tại Miếu Khổng Tử.
Sáng sớm, Tưởng Vọng Thư và các bạn đã được nhà trường sắp xếp, bao trọn vài chiếc xe buýt đến địa điểm.
Trên xe khá sôi động, có người đùa giỡn, có người ca hát, dù sao cũng bị kìm nén lâu như vậy, hiếm khi có dịp ra ngoài hóng gió.
Tất nhiên cũng có những học sinh tranh thủ ôn bài, ví dụ như nhóc Phương Vân, đến tham dự lễ trưởng thành mà cũng mang theo đề thi, không ngừng nghỉ đọc sách.
Tưởng Vọng Thư cũng mang theo một cuốn sổ ghi công thức nhỏ, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.
Đoạn Di ngồi cùng hàng ghế với cậu trên xe buýt, vừa lên xe đã dựa vào cửa sổ ngủ thiếp đi.
Xuống xe cũng không tỉnh, Tưởng Vọng Thư lo lắng đến bồn chồn, nhẹ nhàng vỗ vào người Đoạn Di.
Đoạn Di từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.
Cậu mất một lúc lâu mới nhìn rõ Tưởng Vọng Thư, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Tớ lại ngủ quên nữa à?"
Tưởng Vọng Thư: "Có phải mệt quá không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong Tuyết
RomanceTên Hán Việt: Cái này Alpha vì sao như vậy? Tên tiếng Trung: 这个Alpha为何那样? Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết - 三千风雪 Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: =))) Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng , ABO, Vườn trường, Chủ th...