Chương 112: Ngoại truyện - Mười bốn tuổi (Phần 1)

223 9 0
                                    

Edit: mienkhonghanh

Con mẹ nó chứ, vô lý hết sức!

Thịnh Vân Trạch ngồi bơ phờ trên giường, trong đầu chỉ còn mỗi câu nói đó, chữ in đậm, phóng to, tua đi tua lại, y như màn hình LED khổng lồ ở Quảng trường Thời đại New York phát 24/24.

Con mẹ nó chứ, vô lý thật sự!

Chiếc giường xa lạ, trần nhà xa lạ, chăn đệm xa lạ, đến cả người đàn ông nằm cạnh cũng xa lạ nốt. Cậu dụi mắt, lầm bầm: "Ông xã..."

Mẹ kiếp, vô lý hết sức!

Ông xã cái gì?

Ông gì mà ông?

Xã cái gì mà xã?

Hắn, Thịnh Vân Trạch, năm nay mười bốn tuổi, học sinh lớp 9 trường Phụ Trung Hàng Châu, hot boy số một khu trường cấp 2 được bình chọn bởi học sinh các trường trong khu vực, mỗi tháng được nhận thêm năm mươi tệ tiền hỗ trợ ăn sáng từ "Hội hậu cần các chị em gái của Thịnh Vân Trạch", hưởng đặc quyền được cúp học tự do vào buổi tối.

Là cục cưng trong mắt các cô bán căn tin, là bảo bối trong lòng các chị thu ngân siêu thị, ăn cơm không cần quẹt thẻ, chỉ cần mỉm cười, thẻ học sinh chỉ để quẹt cửa.

Là... phong cảnh đẹp nhất trường Phụ Trung.

Vừa mở mắt ra, thấy mình trần nửa người trên, nửa người dưới không dám nhìn, bên cạnh là một người đàn ông khác đang gối đầu lên tay hắn.

Mẹ kiếp, đây là sao quả tạ chiếu mệnh sao? Chẳng khác nào đập Tam Hiệp chảy ngược dòng, nước sông Hoàng Hà dâng lên trời!

Mẹ nó chứ, còn bi thương hơn cả năm dòng kẻ của Beethoven!

"Anh bị sao thế?!" Toàn thân Thịnh Vân Trạch dựng đứng cả lông tơ, Đoạn Di vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, rúc vào lòng Thịnh Vân Trạch, không hề để ý đến sự khác thường của hắn.

Cánh tay Thịnh Vân Trạch theo bản năng ôm lấy Đoạn Di, cậu thiếu niên mười bốn tuổi như bỗng chốc rơi vào thế giới huyền huyễn, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình như đang nhìn một con quái vật, tự hỏi chính mình: "Mình bị sao thế này?!"

Đoạn Di rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu nghiêng đầu nhìn.

Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt.

Khá là đáng yêu.

Thịnh Vân Trạch thì lại hoảng sợ như gặp ma.

Đoạn Di dụi mặt: "Anh làm gì vậy?"

Lông tơ trên người Thịnh Vân Trạch vẫn dựng đứng, nổi hết cả da gà, một cậu nhóc cấp 2 chưa từng trải sự đời như hắn chưa từng trải qua cảnh "mỹ nhân quyến rũ tuổi trẻ mơn mởn" nũng nịu với chồng mình vào buổi sáng thế này, lập tức dùng chiêu quen thuộc của trẻ con, cố gắng dùng giọng điệu hung dữ che giấu sự bối rối trong lòng.

Vì vậy, hắn gằn giọng: "Không được làm nũng!"

Năm ngón tay thon dài bất giác nắm chặt lấy chăn: "Cậu... cậu nói chuyện cho đàng hoàng."

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ