Chương 109: Ngoại truyện kết hôn (1)

336 11 0
                                    

Ban đầu, Đoạn Di cứ nghĩ sinh con là chuyện khổ nhất trần đời, sinh xong rồi là hết khổ.

Nào ngờ đâu, sinh xong đâu phải là kết thúc của chuỗi ngày đau khổ, mà là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ triền miên.

Nhất là hai bé cưng nhà cậu ăn khỏe như hai chú heo con, ngày nào cũng tròn trịa ra, càng lúc càng giống hai quả bóng.

Bảy tháng sau, Thịnh Minh và Thịnh Tịch đã biết bò khắp nhà, thế thì coi như xong đời cậu.

Hồi trước, khi hai đứa nhóc chưa biết bò, Đoạn Di đã đủ đau đầu nhức óc.

Giờ chúng nó biết bò rồi, lại còn bò nhanh như chớp, chỉ cần cậu lơ là một chút thôi là hai đứa biến mất khỏi phòng lúc nào không hay, khiến cậu chẳng còn chút hơi sức nào nữa.

Công việc thường ngày của Đoạn Di chính là cầm bình sữa, lang thang khắp tầng hai, miệng không ngừng gọi: "Minh bảo - Minh bảo ơi--"

Cứ như đi nhặt ve chai, lùng sục khắp nơi tìm con trai.

Thịnh Minh bò nhanh hơn Thịnh Tịch, lại thích chui xuống gầm giường.

Để bảo vệ tay chân ngắn ngủn của hai cục cưng, sàn nhà tầng hai đều được trải thảm dày, mùa đông thì ấm áp dễ chịu, đến mùa hè thì nóng nực vô cùng.

Mấy hôm nay, Đoạn Di dọn thảm đi, cứ tưởng hai đứa nhỏ biết đau sẽ ngoan ngoãn hơn. Ai ngờ thằng bé út lại ranh ma, không bò bằng bốn chi nữa, mà trực tiếp nằm sấp, như con sâu đo, vừa bò vừa khám phá, lại còn thích cái cảm giác mát mẻ khi nằm trên sàn.

Đoạn Di mỗi tay bế một đứa, đặt hai đứa lên xe đẩy trẻ em.

Bảo mẫu đến định cho hai bé ăn, Đoạn Di bảo cô ấy đi giặt quần áo trước, còn chuyện cho ăn cứ để cậu lo.

Bữa trưa là cháo cậu tự nấu, bưng lên mới phát hiện Thịnh Tịch đang gặm ngón tay Thịnh Minh. Bé con mới mọc răng sữa, hễ cầm được cái gì là cho vào miệng cắn, nước dãi chảy dài ngoằng.

Đoạn Di hai mắt tối sầm lại, bực bội gạt tay Thịnh Tịch ra, nói với Thịnh Minh: "Con cũng để cho em gặm à?"

Thịnh Minh ngây ngô cười toe toét khi nhìn thấy Đoạn Di, nhe hai chiếc răng sữa, chọc Đoạn Di phì cười: "Nhìn cái răng kìa, con còn dám mở miệng cười nữa chứ..."

Thịnh Minh ngồi trên xe đẩy, lắc lư người, dang hai tay ra, như muốn Đoạn Di bế, miệng không ngừng kêu "Ưm! Ưm! Ưm!".

Đoạn Di biết ý đồ của thằng bé, nhưng nhất quyết không bế, ấn tay nó xuống, rồi múc một thìa cháo, thổi nguội rồi mới đút cho Thịnh Minh, thế là bé con không "ưm" nữa, há miệng ngậm lấy thìa cháo.

Bị cho ra rìa, Thịnh Tịch gào khóc ầm ĩ, dùng sóng âm tấn công, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng.

Cậu bé vung vẩy hai cánh tay mũm mĩm, đôi mắt long lanh nước giống hệt Thịnh Vân Trạch, vừa khóc vừa túm lấy áo Đoạn Di, kéo hắn về phía mình.

Tuy còn nhỏ nhưng sức lực của Thịnh Tịch không phải dạng vừa đâu, Đoạn Di cảm nhận rõ ràng một lực kéo yếu ớt níu cậu lại: "Được rồi được rồi, không quên con đâu mà..."

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ