Chương 66: Nhật ký những chuyện blah blah của hoa khôi trường

691 38 9
                                    

Thịnh Vân Trạch đứng dậy khỏi chỗ, tiện tay lôi luôn Đoạn Di lên.

Đoạn Di còn đang luyến tiếc nhìn mấy miếng sushi chưa kịp ăn trên bàn, vội vàng gắp cho vào miệng nhai ngấu nghiến, thề phải giải quyết sạch sẽ.

"Đợi tớ ăn thêm mấy miếng nữa!"

Thịnh Vân Trạch chẳng quan tâm, lôi cậu ra ngoài, Đoạn Di vội vã đeo ba lô lên, loạng choạng chạy theo: "Chưa ăn xong mà, cậu muốn đi đâu thế?"

"Ký túc xá." Giọng điệu Thịnh Vân Trạch dứt khoát.

Đoạn Di bị hắn ném phịch vào phòng ký túc xá, trong lòng vẫn còn tiếc nuối miếng trứng cuộn tamagoyaki chưa kịp ăn. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên bàn Thịnh Vân Trạch có đồ ăn vặt, cậu liền ngồi xuống xé một túi ra.

Ai ngờ Thịnh Vân Trạch không cho cậu cơ hội, trực tiếp đè Đoạn Di xuống giường.

"Tớ..."

Kẹo dẻo QQ của tớ!

"Xoạt..."

Túi kẹo dẻo vị dâu từ trên không trung rơi xuống, rải đầy lên người cả hai.

"... Rơi hết rồi kìa." Đoạn Di lầm bầm nói nốt nửa câu sau.

Người Thịnh Vân Trạch bốc hỏa: "Cậu nghĩ là cậu nói kịp thời lắm à? Sao cậu không đợi đến khi nào có cháu rồi hẵng nói?"

Đoạn Di: =口= !

"Cậu chưa cho tớ nói xong đã lôi tớ lên giường rồi! Tớ mở túi kẹo ra rồi, chẳng lẽ cứ để thế mà lãng phí sao?!" Cậu thanh minh, "Kẹo dẻo rơi trên bàn nhặt lên trong vòng ba giây thì vẫn ăn được mà! Nếu rơi trên quần áo của mình thì nhặt lên trong vòng một phút vẫn sạch sẽ!"

Thịnh Vân Trạch nhặt một viên từ cổ áo cậu, không đưa vào miệng Đoạn Di mà lại ấn lên khóe môi cậu.

Đoạn Di phải ngẩng đầu mới có thể nhìn hắn, viên kẹo mềm mại ép lên môi, màu môi cậu đậm hơn so với màu kẹo dâu một chút, nhưng cũng trong suốt như vậy, càng vào trong càng trong suốt, hệt như viên kẹo dẻo.

Thịnh Vân Trạch mân mê viên kẹo, tò mò lăn qua lăn lại trên môi Đoạn Di vài lần.

Đoạn Di há miệng ngậm viên kẹo, đầu lưỡi thò ra một chút, mềm mại lại ướt át.

"Ai bảo cậu nuốt vào?" Thịnh Vân Trạch chậm rãi xoa nắn môi cậu.

Đoạn Di: "Cậu đừng sờ môi tớ nữa, tớ cắn cậu đấy!"

"Sao lại không được sờ?" Thịnh Vân Trạch rất hứng thú với cấu tạo cơ thể Đoạn Di, quyết định bắt đầu nghiên cứu từ đôi môi này. Hai ngón tay thon dài khẽ dùng sức đã kẹp lấy một mảng ướt át. "Liếm đi."

Đoạn Di: =口= !

Thịnh Vân Trạch mất kiên nhẫn: "Nhanh lên."

Đoạn Di đẩy hắn ra: "Ban ngày ban mặt cậu bày đặt suất diễn nửa đêm gì thế hả?!" Giọng cậu nhỏ hơn một chút, có hơi căng thẳng. "Này, đây là ký túc xá, người ta qua lại ầm ầm, nhỡ lát nữa có người đi vào nhìn thấy tư thế không hợp với thiếu nhi của chúng ta thì cậu thấy có được không?"

[ĐM - EDIT HOÀN]Tên Alpha này sao lại như vậy? - Tam Thiên Phong TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ