Bố của Jimin là chủ một nhà hàng kiểu Âu. Smeraldo Garden - một cái tên mĩ miều nằm giữa trung tâm thành phố với thiết kế cổ điển và sang trọng, đi vào kinh doanh từ thời ông bà nội, nhà hàng đã đạt đến đỉnh cao về danh tiếng cũng như chất lượng và vẫn còn duy trì ngai vàng trong số tất cả các nhà hàng Âu của thành phố LYS hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, ông Park đang là chủ sở hữu Smeraldo, vốn dĩ ban đầu ông không muốn hướng Jimin theo nghề nghiệp của mình vì sợ cậu sẽ cảm thấy gò bó, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ông thần mười sáu năm trời chưa vào bếp lấy một lần lại hứng lên đòi bố dạy nấu ăn cho mình.
"Bố có thể hỏi lí do được không?" Người đàn ông nhướng mày đầy kinh ngạc, củ hành tây trên tay tạm thời bị thảy qua một bên để sự tập trung dồn hết vào con trai mình. "Bố tưởng con ghét nấu ăn lắm?"
"Nhưng mà bây giờ con thích rồi..." Jimin đi thẳng vào vấn đề. "Ý là con đang thích một bạn, con muốn nấu cho bạn ấy ăn!"
"Được nhỉ? Thế thì bố biết từ chối làm sao đây?" Ông Park vỗ vai Jimin cười ha hả, hai bố con lấm lét nhìn mẹ đang xem vô tuyến ngoài phòng khách, giọng nói vô thức giảm xuống. "Thế, bạn đấy trông như thế nào, hai đứa quen nhau từ bao giờ, kể người bạn già này nghe với."
Jimin ngẫm nghĩ đắn đo, nhưng rồi cậu vẫn thành thật:
"Con đơn phương bạn ấy thôi. Tóc đen, mắt tròn xoe lại còn màu nâu như rượu Whiskey được trưng bày trước nhà hàng của bố ấy, dáng cao, không gầy lắm nhưng mà gọi là cân đối..." Nghe đã thấy không giống con gái rồi, Jimin cố gắng lấp liếm. "Thì, bạn học bên Tự nhiên, con quen bạn ở lớp học thêm cô Haeun, tính đến nay cũng tròn nửa năm rồi."
"Mình là phận cầm chuôi trong mối quan hệ, phải xem xét mà chủ động tỏ tình đi." Bố lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán trước sự nhát cáy của vị thần nhà mình, thế rồi ông lại lôi chuyện xưa ra kể lể. "Cái hồi bố còn bằng tuổi con ấy, bố đã tán được khối cô trong làng rồi!"
"Gì? Anh tán ai cơ?" Mẹ Park đùng đùng bước vào, nhéo tai chồng và hoạnh hoẹ. "Hả, thích ba hoa chích choè không, ngày đó rõ ràng tôi phải tán ông trước đấy!"
Jimin nhếch mép đứng khoanh tay, mặc kệ bố mình chịu trận. Ừ, cho chừa cái tội sĩ.
Nhưng mà, cậu nên tỏ tình trước sao?
Nếu cậu tỏ tình trước, cậu sẽ là người cầm chuôi trong mối quan hệ, tức là, cậu có thể gọi Jungkook là "em" mà không bị phản đối.
Jimin ngây ngô mỉm cười, vậy thì quyết định học nấu ăn càng trở nên đúng đắn. Chẳng phải người ta vẫn thường nói rằng con đường đi tới trái tim phái mạnh chính là đường dạ dày đó hay sao? Bạn nhỏ gật gù với chính mình, chờ đợi trận xô xát không có tí lực nào của ông bà bô qua đi và tiếp tục cầm củ hành tây của bố lên ngắm nghía.
"Bố, cái này chặt làm sao?"
"Người ta gọi là thái, chứ không phải chặt." Bố Park giành củ hành đặt lên thớt, mũi dao bén ngót nhanh thoăn thoắt đã thái nó ra thành những lát mỏng dính. Jimin mở to mắt trầm trồ, cậu vỗ tay bôm bốp khiến người bố nào đó lại vênh mặt sĩ, lỗ mũi tưởng chừng đã nở to.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."