28. Jungkook và ông trời con của hắn

500 56 110
                                    

"Mẹ bảo cậu ấy đi về đi! Đòi áo thì mai con sẽ trả!"

Tiếng Jimin hét ầm lên từ gian trên, vọng xuống tận bậc thềm nơi Jungkook đứng. Hắn đần độn nhìn bác gái, thật không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này. Chỉ thấy bác cười ngại, mời Jungkook vào nhà ăn bánh uống trà, trong lúc đó bác sẽ lên dỗ dành đứa con trai hay dỗi của mình.

Nhưng hắn nghĩ hắn không nên ở đây. Bởi Jimin có thể chạy xồng xộc xuống dưới và ném cái áo vào mặt hắn rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

Dễ lắm.

"Dạ thôi, cháu xin phép bác. Cháu đi về ạ." Jungkook ngoan ngoãn cúi chào bác gái, hắn phóng xe về nhà, dọc đường đi vắt hết chất xám của não bộ để nghĩ xem vì sao Jimin tự dưng giận dỗi hắn. Để xem nào...

Sáng nay vẫn còn bình thường, líu lo chạy lên lớp hắn mượn áo khoác. Từ đó đến bây giờ mất hút, không thấy mặt mũi đâu.

Do áo của hắn có mùi à?

Hôm qua vừa giặt thơm tho mà. Chắc không phải, Jungkook cau mày, hay là do hắn ngồi cùng Ahnyeong? Nhưng rõ ràng Jimin rất tự tin với vị trí của cậu trong tim hắn, và rõ ràng, cậu ấy là người duy nhất được hắn quan tâm. Vậy tại sao?

Jungkook trở về nhà với cái đầu rỗng tuếch, mang tiếng nam thần học giỏi, dính vào yêu đương bỗng dưng so được trí tuệ với con bò. Hắn tìm tới vị thần anh minh sáng suốt họ Min, biết mình kiểu gì cũng bị nghe chửi nhưng mặc kệ.

"Tổ cha mày, gọi đúng lúc thằng bố mày đang ngủ!" Yoongi tru tréo, giọng gã đặc sệt cơn ngái ngủ. "Có chuyện gì?"

"Chíp Chíp giận rồi." Jungkook thở dài, vò đầu bứt tai. "Không biết vì sao lại giận, khi nãy tao qua nhà thì em ấy đuổi thẳng cổ tao luôn."

"Mày nghĩ xem mày làm gì để em giận?"

"Tao mà biết thì đã không gọi mày."

"Giận từ bao giờ?" Đầu dây bên kia sột soạt ngồi dậy, và sau cái ngáp ồn ào không hề tôn trọng người nghe, Yoongi có vẻ đã tỉnh táo. "Kể cụ thể chi tiết đi, sáng tao thấy mày đưa em Chíp cái áo."

"Ừ, gặp mỗi buổi sáng, tối hôm qua thì vẫn bình thường. Sau khi đưa em cái áo thì em giận tới giờ luôn." Jungkook cố gắng lục lọi trí nhớ xem có điều gì bất thường, nhưng mọi thứ hoàn toàn rỗng tuếch. Hắn nằm vật ra giường, thở ngắn thở dài. "Giờ phải biết tao làm gì sai để tao còn xin lỗi em."

"Áo có bẩn không?" Yoongi huỵch toẹt.

"Sáng sớm mày hít lấy hít để xong giờ mày hỏi áo bố có bẩn không?"

Nam thần chửi thề, chỉ nghe tiếng họ Min cười ha hả. Gã ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi tiếp lời:

"Hay là em thấy mày ngồi với gái? Ahnyeong đó thích mày lồ lộ, không ghen cũng lạ ấy."

"Ý là tối hôm qua tao với em Jimin vừa chúp mỏ nhau xong."

"Kinh!" Yoongi đã quá quen cái cảnh mập mờ, gã lại hỏi. "Trong áo có gì bất thường không?"

Nam thần rơi vào trầm tư. Hình như, hắn nhớ ra rồi, trong túi áo có kẹo dẻo xoài của Ahnyeong tặng. Jungkook trừng mắt bật dậy khỏi giường ngủ, hắn cuống quýt. "Thôi bỏ xừ trong túi có quà của bạn kia!"

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ