"Em vẫn còn nhớ.
Ngày ba tháng mười hai năm ấy, em trong chiếc sweater của anh.
Và anh nói rằng, em hợp với nó hơn anh rất nhiều.”
_
Mùa đông năm ấy không lạnh bằng mọi năm.
Jungkook ngày ngày vào canh dự báo thời tiết, thấp thỏm nhìn xem nhiệt độ ngày mùng ba tháng mười hai liệu có dưới hai mươi. Bởi nếu hôm đó ông trời vui vẻ ban phát xuống nhân gian một dải nắng vàng tươi, chiếc sweater sẽ không thể là lựa chọn hợp lí để mặc tới trường.
Thật may mắn khi ông nghe được lời thỉnh cầu của hắn, đúng ngày hôm ấy, gió lạnh ùa về, phủ lên toàn thành phố sắc xám bạc của những đám mây dày cộp. Người nào người nấy ấm áp trong áo phao bồng và khăn len, xuýt xoa đi bên nhau, thở ra từng làn khói trắng ẩm thấp.
Jungkook thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Hắn nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt và thay đồ. Áo trắng đồng phục mặc bên trong, tròng ra ngoài chiếc hoodie màu đen, cuối cùng là khoác bomber đen trắng. Trời lạnh nên nhà trường cho phép mặc quần ấm, hắn cũng chỉ đơn giản chọn ra cái quần túi hộp đen kịt. Nom hắn hôm nay chẳng khác nào trai phố cả, lấy máy ảnh chụp vài bức trước gương, hắn nhận ra mình bảnh trai phát điên lên được.
Lại còn là cá thể trai phố vượt trội.
Treo túi quà đã chuẩn bị sẵn lên xe, Jungkook hào hứng nổ động cơ, thong dong đi đến nhà Jimin.
Bạn nhỏ vừa lúc chuẩn bị xong, đang lúi húi thắt dây giày. Nay bạn mặc áo len cao cổ trắng sữa, quần suông và khoác ngoài chiếc măng-tô màu be. Nom bạn xinh xinh bé nhỏ, tựa cây kẹo bông gòn vị caramen ngọt thỉu.
Nghe tiếng xe đỗ lại trước cổng, Jimin ngay lập tức ngẩng dậy, mắt sáng bừng, miệng cười toe. Năng lượng crush đến đón đầu ngày vẫn luôn là thứ vitamin hữu hiệu nhất, một tay giữ quai cặp, tay còn lại xách túi đồ bí ẩn, cậu hí hửng chạy đến bên Jungkook và đưa túi cho hắn:
"Ngày tặng sweater, nhận đi!”
Thoáng trong ánh mắt trai phố lóe lên tia bất ngờ, hắn lúng túng nhận nó từ tay Jimin, còn chưa kịp tặng thì cậu đã chủ động. Dẫu vậy Jungkook không lấy làm buồn lòng, hắn dúi vào tay Jimin một chiếc túi khác:
"Tôi cũng có quà tặng cậu.”
Jimin cười tít mắt.
Hóa ra cả hai đều lén lút chuẩn bị quà cho nhau.
Và cậu muốn mặc áo của hắn ngay lúc này.
"Bây giờ vẫn còn sớm, hay chúng mình thay đồ luôn không?”
Bạn nhỏ đề xuất, còn bạn lớn thì quá si mê bạn nhỏ để có thể từ chối. Và thế là có một chiếc Cub50 màu be bị dựng trơ trọi ngoài cổng, chủ nhân của nó đã tò tò đi theo sau người tình vạn kiếp vào trong nhà, hoàn thành phi vụ thế kỉ.
"Ô..."
Jimin nhận ra, cậu đang bơi trong áo của Jungkook. Người hắn đã lớn rồi, lại còn mặc size XL, áo trùm tận mông, tay dài loằng ngoằng quật qua quật lại. Nhưng mà có đánh chết cậu cũng không chịu trả nó cho Jungkook, bởi lẽ mùi xả vải lẫn mùi cơ thể hắn còn vương lại trên chiếc sweater xám tiêu này. Thơm, thơm mùi crush, thơm mùi tình, thơm mùi ngày ba tháng mười hai được ai đó tặng sweater cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."