12. Nước ép táo, bạn học xinh đẹp và buổi trưa không ngủ của Mimi

605 73 53
                                    

Kết thúc bài thi học kì môn Toán, Jimin khẩn trương thu dọn sách vở và chạy từ tầng năm xuống tầng một, băng qua sảnh chính của toà nhà và vòng ra sân sau. Cả quá trình chỉ tốn hết hai phút, ngay cả cậu cũng không ngờ được mình lại tốc độ đến thế, có lẽ nhờ sức mạnh của tình bạn (?).

Jungkook không ở đó, dường như hắn còn chưa rời khỏi phòng thi vì dù sao Toán cũng là môn hắn giỏi nhất, chắc chắn sẽ nán lại đôi ba phút để bàn luận kết quả với bạn bè xung quanh mình. Jimin thong thả ngồi bệt xuống đất, chân xếp bằng, tâm trạng thư thái ngắm nhìn trời mây. Ngày hôm nay vẫn lạnh lẽo như những ngày trước, bầu trời chỉ độc một màu xám xịt ảm đạm, ấy thế mà vào đôi con mắt lấp lánh của Jimin, mọi thứ bỗng chốc biến thành sắc hồng thật xinh đẹp.

"Jimin à!" Từ sau lưng, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jimin quay đầu bằng tất cả niềm phấn khích, cậu vẫy tay chào Jungkook, đôi môi vẽ thành nụ cười tươi tắn:

"Chào cậu! Làm được bài chứ?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Jimin, chưa vội trả lời ngay mà còn bận lục lọi trong cặp sách và lôi ra một tờ đề nhàu nhĩ, mực đen chi chít dính trên trang giấy trắng in đậm những con số khó nhằn. Hắn chỉ tay vào phần giấy có nhiều vết khoanh tròn nhất:

"Cậu xem này, bài này khó nhất đấy, cả lớp chỉ có mình tôi làm được!"

"Giỏi, giỏi, cậu là giỏi nhất, là số một!" Jimin không tiếc lời khen ngợi Jungkook, cậu đã thấu hiểu phần nào cảm giác của cô Haeun khi có một người học trò xuất sắc như hắn. Nhưng ngoài dự đoán của Jimin, khuôn mặt hắn ta hất lên tận trời, miệng ngạo nghễ nở một nụ cười rồi làm ra cái vẻ oai phong lẫm liệt như vừa lập được chiến tích lớn. Đôi mắt hắn tròn xoe, sáng rực và lấp lánh, đôi mắt thay lời muốn nói rằng, "Bạn nhỏ hãy khen tôi thêm nữa đi!"

Trái tim của bạn nhỏ rung động mãnh liệt.

Cậu vươn tay xoa đầu bạn lớn, còn tốt bụng vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn vài cái và tấm tắc:

"Học giỏi thế này, xứng đáng có mười người yêu."

Nhưng cậu không thể nhân bản. Jungkook mím môi im lặng, câu nói bị hắn nuốt ngược vào trong cổ họng, hắn lấy ra chiếc túi giấy nâu nom thật quen mắt và đưa cho Jimin.

Bạn nhỏ biết bên trong là bánh và nước ép táo, bụng cậu reo ọt ẹo vì đói, chẳng nể nang gì hình tượng mà bóc ra ăn trước mặt Jungkook. Hắn thấy Jimin chịu khó ăn uống như vậy lại yên tâm, lòng nguyện mỗi ngày đều chăm lo bữa sáng cho cậu, hoặc nhiều hơn thì càng tốt, ngày ba bữa tính thêm cả bữa phụ chẳng hạn? Những điều này hắn chọn cách im lặng không nói, bởi hắn từng nghe ai đó nói rằng một hành động có ý nghĩa gấp trăm ngàn lần so với một lời hứa suông. Hứa cho lắm rồi đi tắm cũng trôi, quả đúng như vậy mà.

"Ngon chứ?" Jungkook hỏi, Jimin ngay tắp lự gật đầu, bầu má cậu phình lên vì chứa quá nhiều thức ăn nhìn rất giống một chú chuột lang nước tí hon.

"Ngon! Cảm ơn cậu!"

"Cậu thích là được rồi, ngày mai ăn thử bánh chuối nhé?" 

"Được, được, cậu mua gì tôi đều ăn hết!" Jimin cười khúc khích. "Mà cậu mua bánh ở đâu ngon thế?"

"Biết nhiều làm gì, chỉ cần biết tôi mua cho cậu là được rồi." 

KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ