Yêu là khổ, thương là khổ, nhớ là khổ. Jimin khép chặt hàng mi, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, chân duỗi thẳng. Yêu là khổ, thương là khổ, nhớ là khổ. Cậu tự nhẩm trong đầu như một câu thần chú giúp cậu xoá sạch cảm xúc dành cho Jungkook. Yêu là khổ, thương là khổ, nhớ là khổ. Bạn nhỏ không muốn khổ, bạn muốn sung sướng an nhàn cơ, muốn tâm mình lặng như nước và đạt đến cảnh giới coi mọi đổ vỡ chẳng khác gì phù du trôi lênh đênh theo dòng.
Vô ích.
Jimin thậm chí còn không thấy buồn ngủ, cậu hậm hực bật dậy, ngồi ù lì bóc da môi và hướng mắt về phía cửa sổ. Nằm lăn lộn một hồi đã thấy trời xám xịt, đồng hồ lặng thinh nhảy sang số mười sáu sau tiếng tích tắc khe khẽ. Và bạn nhỏ đau lòng nhận ra, đã năm tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ cãi nhau nhưng Jungkook vẫn không nhắn lấy một tin hay gọi điện một cuộc nào cho cậu cả. Tâm trạng u ám mặc cho những câu thần chú cứ chạy ầm ầm quanh đầu, bạn nhỏ còn nhận ra một điều nữa chính là, cậu đã tự đẩy mình vào cái khổ nhất của cuộc đời này rồi.
Khổ vì yêu.
Mới ban trưa còn mạnh miệng tuyên bố rằng từ nay về sau sẽ không làm phiền Jungkook nữa, không muốn làm bạn với hắn nữa, bảo hắn đi mà kiếm kẻ nào xứng đôi với hắn đi. Thế mà giờ đây, lòng Jimin nhão ra như sợi bún để quá nửa ngày, cậu buồn bực, ăn năn, day dứt, nhớ thương, lo sợ,...có đủ. Tất cả cảm xúc thi nhau trồi lên, đè đầu cưỡi cổ, trộn lẫn vào nhau tựa mớ bòng bong rối rắm khiến cậu không tìm nổi cho mình một tia sáng suốt. Hết cầm máy rồi lại thôi, hết mò vào cuộc hội thoại ảm đạm của hai người, rồi lại ngồi đó, mặt ngốc xít.
"Taehyung..." Bạn nhỏ lướt xuống và bấm vào chiếc biệt danh quen thuộc, nhấn nút gọi.
"Gọi gì bố hả con?" Đầu dây bên kia giở giọng lè nhè phát ghét, nhưng Jimin không có hứng để ngoạm lấy miếng hài này, cậu buồn xo.
"Jungkook với tao giận nhau!"
"Nó làm gì mày?"
"Tao..." Phải giải thích ra làm sao đây nhỉ? Phải nói thế nào để lí do không bị ngốc nghếch khờ khạo nhỉ? Jimin chớp mắt, ngây đơ một cục mặc cho Taehyung sốt ruột thúc giục. Và sau một tiếng chửi chát chúa, cậu mới chịu mở miệng. "Thì...tao thấy mình không xứng đáng với cậu ấy, nhưng mà cậu ấy thì không nghĩ vậy. Xong cãi nhau, tao bảo hắn đi mà kiếm con khác. Giờ tao rối quá, sợ hắn bỏ tao thật..."
"Nghe như vợ chồng cãi nhau, trong trường hợp của mày là chồng chồng. Sến khiếp!" Jimin mường tượng ra được vẻ mặt dè bỉu của cậu bạn thân. "Thế, mày nghĩ mày sai hay nó sai?"
"Dĩ nhiên là tao sai!"
"Thì xin lỗi thôi, có gì đâu, đơn giản!"
"Nhưng tao lỡ miệng bảo hắn đi mà kiếm người khác rồi..." - "Thì hạ cái lòng tự trọng của mày xuống! Hay là mày muốn mất luôn?" Taehyung cao giọng cắt ngang câu nói của Jimin, nó suy nghĩ đơn giản, tính tình lại thẳng thắn. Cậu rất thích cái tính này của nó nhưng trong tình cảnh hiện tại thì khó chịu vô cùng. Cậu thở dài thườn thượt:
"Trời ơi, mày không có yêu đương nên mày không hiểu-"
"Ừ mày biết tao không hiểu thì mày tìm đến tao làm cái gì?" Taehyung cáu kỉnh, cả hai bất chợt rơi vào im lặng, và sau cùng nó nhận ra mình không nên đôi co với kẻ thất tình mà chỉ nên đề ra phương hướng giải quyết hợp lí nhất. "Hay là thế này đi, mày đăng nhiều bài buồn buồn trên mạng vào, càng bi thương, càng đau buồn, càng quỵ luỵ càng tốt! Jungkook sẽ hiểu tâm trạng của mày thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - DARK HAIR, WHISKEY EYES
Fanfiction"Mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu rượu uýt, cậu ấy chính là những vần thơ mà tôi muốn viết nên."