237. Anh cởi từng chiếc nút áo sơ mi...
Ánh sáng trong phòng khách cũng dập dờn theo, Jennie nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, tiếng cười trầm khàn vang lên làm vành tai cô ửng hồng.
Anh giữ chặt eo cô, hơi nghiêng người về phía trước. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh.
Jennie tránh né lùi về sau, nhưng sợ ngã nên phải ôm lấy vai anh. Tư thế này lại càng khiến cô dán sát vào anh hơn.
Dường như Kim Taehyung hoàn toàn có khả năng thao túng tinh thần của Jennie. Eo cô mềm oặt, muốn khép đôi chân bị anh tách ra, nhưng vì đang trong tư thế ngồi nên chỉ có thể áp đầu vào cổ anh nức nở từng cơn. Âm thanh nghe như khao khát, lại tựa như mơ hồ kháng cự sóng tình dâng trào.
Thấy dáng vẻ này của Jennie, Kim Taehyung không nhịn được, vừa định ấn cô trở lại trên bàn thì bỗng một tràng âm thanh vang lên bên tai.
Là tiếng điện thoại của Jennie.
Cô giãy giụa: "Điện thoại, điện thoại kìa."
Kim Taehyung nhíu mày: "Kệ nó."
Dứt lời, anh đẩy ngón tay vào sâu hơn.
Jennie cắn răng kìm nén, đôi tay run run, cố đẩy tay anh ra: "Đã trễ thế này rồi, nếu không phải chuyện gấp phía phòng giao dịch ở Seoul thì cũng là chuyện của trường học. Nhỡ Giáo sư Do có chuyện quan trọng cần nói, em bỏ lỡ sẽ không tốt đâu..."
Kim Taehyung nhìn cô, rõ ràng không có ý định thả người, nhưng Jennie trong lòng anh thì lại căng cứng người. Nếu bây giờ anh không cho cô bắt máy, không chừng cục tức vừa mới nguôi ngoai kia lại tiếp tục trồi lên.
Cuối cùng, Kim Taehyung cũng buông cô ra. Jennie muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không thể động đậy được. Cô vừa lúng túng vừa mất tự nhiên, nhìn về phía điện thoại trên sofa.
"Anh lấy giúp em đi." Jennie ngồi luôn trên người anh, ỷ vào việc anh khiến cô thành như vậy, cho nên cố ý hất hàm sai bảo.
Kim Taehyung không nói gì nhiều. Anh ôm Jennie đứng dậy, một tay nhấc eo cô, một tay nhặt điện thoại trên sofa lên.
Cả người Jennie mềm nhũn nằm úp trên người anh, để mặc anh ôm cô như vậy ngồi trên sofa. Jennie nghiêng người định tránh sang một bên, nhưng anh vẫn không buông tay. Lúc đưa điện thoại, anh vẫn để cô ngồi trên đùi, dùng mắt ám chỉ cô cứ ngồi như thế mà bắt máy.
Jennie không còn cách nào khác, cô nhìn số điện thoại lạ, áp lên tai: "Alo?"
Cô gái nhỏ trong lòng bị anh trêu chọc đến nỗi mi mắt ươn ướt, bờ môi bị hôn đến ửng hồng, ngực thấp thoáng vết đỏ như ẩn như hiện, mái tóc dài còn chưa sấy khô, dính sát vào người như những lọn rong biển.Đúng là yêu tinh.
Yết hầu Kim Taehyung trượt lên xuống, anh quyết định nhắm hai mắt lại, đặt tay lên chân mày, tựa lưng ra ghế sofa, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện xong.
Thân dưới của hai người dán sát vào nhau. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn không thể nào xem nhẹ độ cứng này được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...