387. Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn về phía Jennie đang ngồi ở ban công tầng mười tám.
Hôm qua Jennie bị ngã ở cầu thang trong Ngự Viên, tuy không bị thương nặng nhưng vùng trán gần mép tóc vẫn còn hơi đỏ.
Bình thường cô chỉ bôi chút son môi chứ ít khi dùng phấn, nên vết thương trên trán không có gì che phủ. Cho nên lúc ngước đầu lên hay cúi đầu xuống, những sợi tóc lòa xòa của cô hất ra phía sau, để lộ ra vết đỏ trên trán.
Khi cô bê ly thủy tinh trước mặt anh, bởi vì ánh mắt anh thoáng đờ ra trong tích tắc vì nhìn thấy vết thương trên trán cô mà hai người không nói với nhau lời nào. Không gian lớn như vậy lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, chỉ có điều tiếng tim Jennie nghe to rõ khác thường.
Anh nhìn cô, cất giọng nói thật trầm thấp: "Jennie, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nói chơi, một khi đã nói ra hai chữ ly hôn thì nên chấm dứt hoàn toàn."
Anh cứ đứng trước mặt cô như vậy, không nhận lấy ly trà trong tay cô, chỉ cúi đầu lạnh nhạt nhìn cô. Ánh đèn trong phòng khách rơi xuống đầu cô, như phủ một lớp màu bạc lên đó.
Mát lạnh, cao quý, dù mùi rượu trên người rất nồng nặc nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến nửa phần anh tuấn động lòng người của anh.
Kim Taehyung – anh là Kim Taehyung.
Lúc nào Jennie cũng nhắc nhở mình, cho dù bây giờ anh có dữ tợn tuyệt tình với cô đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc anh lái chiếc Bentley lao ra dùng tính mạng của mình che chắn cho cô là cô đã không thể nào nổi giận anh được nữa.
Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ bị vỡ nát mà thôi, còn khi nhìn vào thực tại thì đây mới chính là anh.
"Đừng dây dưa nữa, tôi không thích." Anh vẫn không hề đưa tay ra đón nhận ly nước của cô.
Nhìn thấy anh xoay người đi không ngoảnh lại, dường như cả người Jennie như bị rút hết sức lực, trái tim nghẹn lại.
Vào lúc nghe thấy tiếng cửa mở, ly thủy tinh trong tay Jennie rơi xuống sàn, anh đứng trước cửa không ngoảnh lại nhưng động tác khẽ dừng lại.
Nhìn thấy anh đứng đó không cử động, nhìn thấy anh dừng lại thì Jennie mới xoay người bước đến đứng sau lưng anh. Cô nhìn bóng lưng anh thật lâu rồi mới chậm rãi giơ tay lên, dè dặt ôm lấy anh từ sau lưng.
Trước kia khi muốn ôm anh, cô chưa bao giờ phải dè dặt thế này.
Cô không nhìn thấy gương mặt sâu xa của anh, chỉ có thể cảm nhận được đôi tay anh tàn nhẫn vô tình muốn gạt tay cô ra. Jennie ôm chặt lấy anh không buông, cô không lên tiếng, anh cũng không lên tiếng, hai người cứ im lặng như vậy mà đọ sức với nhau. Đôi tay cô và tay anh cứ đọ sức dây dưa như vậy.
Nhưng sức của Jennie không so được với anh, anh giằng tay cô ra rồi lập tức hất ra đằng sau không hề nể nang. Người Jennie cũng bị đẩy ra đằng sau đụng vào tủ rượu bên cạnh, làm cho mấy chai rượu đổ ra ngoài. Màu rượu trắng đỏ lênh láng dưới sàn, chảy đến chân cô.
Cảm giác được dòng nước lạnh tràn đến chân, Jennie bất chợt rùng mình, ánh mắt nhìn xuống sàn rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...