442. Tổng Giám đốc Kim và Tổng Giám đốc Jane không chỉ quen biết đơn giản như vậy (3)
Chủ đề vẫn đang tiếp tục, Kim Taehyung lạnh nhạt uống trà, ánh mắt đã không còn nhìn Jennie nữa.
Cùng lúc đó, Jennie nhìn sang khu nghỉ ngơi bên kia, thấy vẫn còn mấy chỗ trống, đang định đi qua thì bỗng có một vị tổng giám đốc nào đó ở bên cạnh mời cô qua một bên khác có nhiều chỗ trống hơn để ngồi.
Jennie đưa mắt nhìn sang bên kia, trông thấy Kim Taehyung đang ngồi với bộ trưởng của cơ quan nào đó.
Hèn gì bên đó ít người, Kim Taehyung ngồi ở đó thì dù có nhiều người muốn đi đến cũng không dám đến quá gần.
"Không thấy vị Phật Tổng Giám đốc Kim kia đang ở đó à? Tôi không qua đó đâu, toàn là người lạ, ngồi gần quá cũng xấu hổ." Jennie nói.
"Có gì mà xấu hổ. Ban nãy lúc Tổng Giám đốc Kim vừa mới tới không phải cô đã suýt ngã đấy sao, may mà được Tổng Giám đốc Kim đỡ cô, coi như trước lạ sau quen đi."
Jennie: "..."
Thấy không thể từ chối được, mặc dù Jennie có trăm ngàn cách để từ chối qua đó ngồi, nhưng trong trường hợp này, dù sao về sau cô còn phải lăn lộn ở Seoul, mọi thứ không thể quá tùy theo tính tình của cô được.
Đến khi cô đi theo mấy vị tổng giám đốc khác qua bên kia ngồi nói chuyện phiếm, thì vị bộ trưởng của cơ quan nào đó đang nói chuyện với Kim Taehyung bỗng nhìn thoáng về phía Jennie với ý tứ sâu xa, ông ta cười với cô: "Phải công nhận tư thế Jane tổng đánh quả bóng golf lúc nãy đó thật là hiên ngang, cực kỳ đẹp."
"Ngài Bộ trưởng quá khen rồi."
"Chao ôi, ở đây có cô gái nào vừa xinh đẹp lại vừa tài năng vẹn toàn như cô không?" Vị bộ trưởng nào đó cười tủm tỉm nhìn cô, bắt đầu khách sáo giới thiệu: "Vị này là Tổng Giám đốc Kim, chắc là cô nhận ra chứ?"
Sắc mặt Jennie vẫn như cũ, đưa mắt nhìn Kim Taehyung chỉ ngồi cách mình một cái ghế sofa, nhoẻn miệng cười với anh: "Sao tôi lại không biết đại danh của Tổng Giám đốc Kim đây chứ?"
Kim Taehyung cũng nhìn cô, một cái nhìn lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc. Đôi mắt đen như mực của anh còn đen nhánh sâu thẳm hơn những ngôi sao nằm cách vô số năm ánh sáng trong bầu trời đêm.
Những người từng quen biết Kim Taehyung đều biết xưa nay anh rất ít để ý tới người lạ. Đối với phụ nữ lạ anh cũng sẽ không thân thiện, cho dù đối phương có là quản lý của công ty xí nghiệp nào đó.
Mấy người vừa mời Jennie đến đây nhất thời lo lắng cho Jennie. Một vị Tổng Giám đốc Jane vừa mới về nước, thật sự còn rất trẻ tuổi, không biết có quen với cách cư xử lạnh lùng của Kim Taehyung hay không.
Nhưng khi ánh mắt của Kim Taehyung rơi trên mặt cô thì lại không hề có ý lạnh nhạt hay bài xích như đối với những người phụ nữ trước đây. Anh còn mỉm cười sâu xa, mặc dù nụ cười đó khiến người ta không hiểu thấu. Nhưng ít ra Jennie cũng là cô gái duy nhất trong mấy năm gần đây không bị Kim Taehyung lạnh lùng phớt lờ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...