460. Cúp điện tối om Kim Taehyung cưỡng hôn 7.
Đến cuối buổi chiều, bà Yuram hài lòng tươi cười chào tạm biệt hai người.
Kim* Ji Hoo đứng trên con phố của trung tâm thương mại, quay người lại dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Jennie. Cơn phẫn nộ trào lên khiến lồng ngực cô ta nghẹn lại, sắc mặt cũng tức giận đến trắng bệch ra.
Vừa rồi, trước khi ra về, bà Yuram không nói với Kim* Ji Hoo nhiều, mà luôn khoác cánh tay Jennie trò chuyện. Từ nội dung câu chuyện của họ có thể kết luận rằng, chắc chắn bà Yuram đã có ý định trao khoản đầu tư này cho Tập đoàn KJ rồi.
"Jennie, cô học cách thức bỏ bùa người khác ở đâu thế, sao chỉ vài câu nói thôi mà đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bà Yuram rồi?" Kim* Ji Hoo hậm hực chất vấn.
Jennie cũng bước đến ven đường, vừa đứng chờ vừa lạnh nhạt cất tiếng: "Thật ra lúc mới đầu bà Yuram đã muốn giúp đỡ cho phòng giao dịch của cô. Chẳng lẽ cô không nhận ra, bà Yuram có ấn tượng rất tốt đẹp về cô từ khi còn bé, trong khi Tập đoàn KJ thật sự không thiếu tiền, cho nên bà ấy vốn dĩ muốn giúp đỡ cô?"
Kim* Ji Hoo thoáng sửng sốt. Quả thật lúc đầu thái độ của bà Yuram với cô ta không hề tệ, nhưng về sau thì...
"Chỉ trách chính cô không hiểu chuyện. Cô tự biết khoản đầu tư này quan trọng với mình đến thế nào, vậy mà không biết đường đi tìm hiểu học hỏi cho kỹ càng, đến cả chuyện bà Yuram thích cái gì nhất mà cũng không biết." Jennie mím môi nói: "Trước kia bà ấy cùng với chồng mở công ty tài chính, nhưng mấy năm trước chồng bà ấy mất mạng trong một vụ án kinh hoàng trong giới sưu tầm cổ vật nên bà Yuram đặc biệt dị ứng với mấy thứ thư pháp đồ cổ. Mặt khác, tự bà ấy quản lý công ty đầu tư bao nhiêu năm nay, cô thử động não xem, bà ấy thiếu một cái đồng hồ đeo tay của cô sao? Cô đưa quà như thế này vừa vô nghĩa vừa khiến người ta nhận ra cô chỉ là kẻ thực dụng, khiến cho người ta không thấy vui vẻ trong lòng."
"Hơn nữa..." Jennie lại liếc qua trang phục trên người Kim* Ji Hoo: "Tuy rằng tôi biết hiện tại cô không hề thiếu tiền, vì dù sao cô cũng được Song Jae bao nuôi. Nhưng cô cũng không cần thiết phải thể hiện khoa trương như vậy trước mặt bà Yuram, cố tình ăn diện như vậy thì có tác dụng gì chứ? Bà ấy nhận thấy tình hình phòng giao dịch của cô bây giờ thật sự rất cần tiền nên mới muốn giúp cô, vậy mà cô lại ở đây phô trương lộ liễu hào khí của bản thân. Chính vì điều này, cô đã tự tay làm mất đi lòng trắc ẩn mà bà ấy đã dành cho mình."
Nghe Jennie phân tích, Kim* Ji Hoo nhìn Jennie chằm chằm, cực kỳ không cam lòng: "Sao cô có thể chắc chắn lúc đó bà Yuram đang nghĩ gì?"
Jennie nghe thấy vậy thì khẽ nhếch môi, nghiêng đầu cười nhưng ánh mắt không chút vui vẻ: "Dĩ nhiên tôi không biết được bà ấy đang nghĩ gì. Nhưng đã lăn lộn lâu như vậy rồi, tôi cũng biết các nguyên tắc gây thiện cảm, tặng quà thì ai mà không biết. Không thấy tôi cũng tặng quà đó sao?"
"Tặng cái thứ như đồ bỏ đi ấy hả?" Kim* Ji Hoo khịt mũi khinh bỉ.
"Đồ bỏ đi?" Jennie lạnh lùng liếc xéo cô ta: "Đồ bỏ đi hay rách nát cũng không đến lượt cô phán xét. Nói cô không chịu tìm hiểu đúng là không chịu tìm hiểu thật. Không chỉ cô không hề biết chuyện gì về bà Yuram, mà đến cả sở thích của bà ấy cô cũng không rõ. Cô không biết bà Yuram đơn chiếc không có con sao? Bà ấy vốn rất yêu mến trẻ con, vì vậy rất hay làm từ thiện, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ thiện là việc bà ấy thích làm nhất. Trong khi đó, Tập đoàn KJ mấy năm nay cũng hoạt động thiện nguyện như bà ấy, vì vậy giữa chúng tôi có tiếng nói chung, đây chính là chỗ cô không thể nào xen vào được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...