547-548-549

23 1 0
                                    

547

Kim Taehyung nhìn cô một lát, thấy bởi vì ngồi lâu trên máy bay và xe hơi mà lớp trang điểm nhẹ của cô đã nhạt đi rất nhiều, sắc mặt lộ rõ về trắng bệch vốn có.

Với tình hình sắp đến tháng của cô hiện nay, xem ra đúng là cần phải nghỉ ngơi sớm một chút.

"Muốn ngồi đậy không?"

Jennie: "..."

Cô ngước mắt trừng anh nhưng anh lại không nói gì.

Jennie liếc anh một cái, bất giác lên giọng tựa như cảnh cáo: "Kim Taehyung, tôi nói cho anh biết, nếu như tôi vì tình trạng sức khỏe mấy ngày nay không tốt mà làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc bên này thì anh cũng đừng trách tôi ngáng chân đấy. Tôi mà tiếp tục ngồi đây thì sẽ chỉ thêm khó chịu hơn thôi! Lỡ như ngày mai tôi không dậy nổi..."

Thấy cô tức đến độ ngay cả những lời chẳng hề có lực uy hiếp cũng nói ra được, giọng anh hàm chứa ý cười: "Hôn anh một cái, anh đỡ em dậy."

Jennie nhìn anh chằm chằm: "Kim Taehyung, anh đúng là tên hèn hạ vô sỉ điển hình, muốn giậu đổ bìm leo thì cũng phải xem tình hình chứ!"

"Bị em phát hiện rồi." Anh mỉm cười: "Đúng vậy, anh giậu để bìm leo đấy."

"Quả nhiên tôi nói anh mặt người đạ thú không sai chút nào."

Jennie tức giận muốn đẩy anh ra. Lúc cô đang tức tối nhăn nhó mặt mày, anh lại lập tức hôn lên gò má cô một cái rất nhẹ, sau đó bế cô lên, thả xuống giường.

Jennie vốn định đứng dậy, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị anh bế lên giường:

"..."

"Em nghỉ ngơi cho khỏe, đói bụng thì gọi điện thoại cho khách sạn bảo người ta mang đồ ăn tới. Ngày mai, em thức đậy đúng giờ, đừng ngủ nướng."

Jennie: "..."

"Mấy ngày nay bụng em không thoải mái thì đừng tắm nước lạnh, biết chưa?" Thấy cô không đáp lại, anh kéo dài cuối câu, còn nhấn mạnh, nhưng trong giọng nói lại có ý nuông chiều khó nói thành lời.

Cuối cùng cũng "tiễn" được boss Kim đi, Jennie thấy anh đã đóng cửa phòng thì cơ thể mới thả lỏng, nằm ngả người ra sau dang tay dang chân.

Chạy cho kịp chuyến bay và xe thế này thật sự rất mệt, cô muốn ngủ một giấc rồi dậy ăn tối sau. Vì vậy cô cứ thể mà nằm bất động trên giường.

Bỗng bên tai cô lại quanh quần câu nói dịu đàng điểm tĩnh của anh:

"Trở về làm bà Kim."

Jennie trở người, lấy gối úp thẳng lên đầu. Hôm sau rời giường, kinh nguyệt đúng giờ ghé thăm, cơn đau như muốn rút gân cô.

Jennie nằm im co người trên giường một hồi lâu mới ngồi dậy. Thấy đồng hồ đã chỉ bảy giờ rưỡi, lúc này cô mới bò dậy chuẩn bị rửa mặt.

Dù sao cô đến Daejeon là để công tác, không phải nghỉ phép.

Jennie vừa mới xuống giường, mang đép lê mềm mại màu trắng trong phòng vào thì bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên. Jennie cầm điện thoại xem, là số lạ. Cô nghi ngờ bắt máy, tiếng Byung Hoon ở đầu dây bên kia truyền đến: "Jane tổng, tôi không quấy rấy cô nghỉ ngơi chứ?"

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ