333-334-335

18 1 0
                                    

333. Sốt cao

Jennie duỗi tay nắm lấy cánh tay Kim Taehyung, chú ý đến mới vừa rồi anh như cố ý đứng trước che chở cho cô.

Cô nhớ đến lời Shim Aera từng nói, Cô Im bị chứng hưng cảm, nhưng dù sao Im Mi Ra cũng không đến mức đánh mất lý trí mà làm chuyện gì quá giới hạn ở nơi như thế này.

Cùng lúc đó Kim Taehyung níu cánh tay của Jennie, nắm chặt tay cô, lặng lẽ mang lại cho cô cảm giác bình yên chân thật, không muốn cô bị ảnh hưởng vì những chuyện này.

Cử chỉ của hai người không thoát khỏi tầm mắt của Im Mi Ra. Cô ta nhìn trân trân vào nơi cánh tay họ giao nhau, chua chát lên tiếng: "Taehyung, giữa chúng ta có hai năm ở bên nhau, anh ở lại làm thêm em cũng ở lại làm thêm, anh đi công tác em cũng đi công tác, những chuyện em và anh trải qua cùng nhau cũng không ít hơn so với Jennie. Em đối với anh cũng là toàn tâm toàn ý. Chuyện trước kia em không cố ý nói dối, nhưng vì anh cứ bất công cự tuyệt tình cảm của em, trong khi em đã mòn mỏi chờ đợi anh bao nhiêu năm như vậy, em..."

"Đủ rồi." Sắc mặt trắng bệch tái xanh của Kim Taehyung càng khiến cho thái độ của anh thêm lạnh lùng: "Bắt đầu bằng lời nói dối thì sẽ không có kết cục gì đâu. Tình cảm mà Cô Im gửi gắm chẳng qua chỉ là chấp niệm của chính cô mà thôi. Tôi chưa bao giờ mắc nợ cô, nên cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Đi đi, đừng để mình mất hết thể diện."

"Cô Im." A K rất tự giác, xem như đây là lệnh của ông Kim, bước thẳng đến trước mặt Im Mi Ra, lễ phép nói: "Tình hình sức khỏe của ông bà Kim bây giờ không tiện tiếp khách quá lâu, mời cô lại nhà."

Im Mi Ra còn muốn nói tiếp nhưng A K đã chắn trước mặt.

Tay Im Mi Ra run rẩy không ngừng, cô ta cố kiểm soát cảm xúc, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Tình cảnh nơi này bây giờ thật sự không có lợi cho cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được, vậy em về đây. Taehyung, tốt nhất anh cứ điều trị cho tốt, chờ đến khi anh xuất viện rồi em lại..."

"Cô Im, xin mời."

Cô ta còn chưa dứt câu thì A K vẫn đang đứng chắn trước mặt cô ta liền duỗi tay hướng ra ngoài cửa.

Ngón tay Im Mi Ra siết chặt, cuối cùng vẫn gượng gạo duy trì phong độ, đi thẳng ra ngoài.

A K kiên quyết cản trở tầm mắt không cho cô ta nhìn vào phòng bệnh. Đến khi hai người họ đi xa, Nam Ra vẫn đang tựa người vào cửa phòng mới liếc sang nét mặt nhìn thoáng qua đã thấy trắng bệch đến dọa người của Kim Taehyung: "Cậu chắc chắn vẫn còn chịu đựng được chứ?"

Anh vừa dứt lời thì Kim Taehyung đã không thể trả lời anh, chỉ sau một tiếng kêu sợ hãi của Jennie, cả người anh đã đổ ập vào người cô, cô cuống quýt đỡ lấy anh.

Jennie sợ hết hồn, ngay lập tức ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh ngã xuống.

Nam Ra nhíu mày, xoay người ra ngoài gọi y tá. Đến khi bác sĩ và y tá vội vã chạy đến đỡ Kim Taehyung, Jennie mới nhìn thấy tay mình quẹt phải máu. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy vết máu rỉ ra trên lưng áo bệnh nhân màu lam của Kim Taehyung thì trái tim giật thót.

Phòng bệnh của anh cách phòng bệnh của cô bốn tầng. Im Mi Ra mới đến không bao lâu thì anh đã xuất hiện. Từ khi biết tin cho đến khi chạy đến đây, anh đã đi bằng cách nào? Vết thương của anh không chỉ đơn giản ảnh hưởng đến da thịt. Hai ngày nay bác sĩ đã nói, tuy xương ở vùng bị báng súng sắc nhọn đập vào không gây thương tích nặng, nhưng vết thương cũng gần sát vào xương. Khó khăn lắm anh mới tĩnh dưỡng được vài ba ngày, khó khăn lắm miệng vết thương mới khép lại, thế mà lại xuống giường...

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ