246. Quần áo bị xé tan nát, vứt đầy đất
Anh lại nhìn cô một lát, sau đó trằn trọc cọ xát lên môi cô, giọng nói trầm khàn trêu chọc lòng người: "Chỉ có anh mới có thể ăn hiếp được em."
Jennie: "..."
Nói càn thì cũng phải nói thật chút chứ.
Bị anh ăn hiếp còn không phải là ăn hiếp trên giường sao!
Điện thoại Jennie vang lên, Shin Mina gọi đến thúc giục: "Sao em đi vệ sinh lâu thế? Một giờ chiều có tiết Giáo sư Do đấy, bây giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm rồi."
"Em ra ngay đây." Dứt lời, Jennie tắt điện thoại.
Vốn định bước thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại bị anh ôm vào lòng. Jennie ngẩng đầu, hôn lên cằm anh.
"Chồng à, hôm nay nhìn anh diễn thuyết trên sân khấu cực kỳ đẹp trai." Jennie cười khanh khách: "Còn đẹp trai hơn cả lúc bình thường. Hôm nay đứng trước mặt một đám sinh viên trẻ năng động, nhưng cả người anh cứ như tỏa sáng vậy."
Kim Taehyung chưa từng nghe Jennie khen anh một cách trực tiếp như vậy, tầm mắt anh khựng lại, nhìn cô chằm chằm.
"Em nghĩ trên đời này không người đàn ông nào mặc áo sơ mi hợp hơn anh đâu." Jennie lại cắn cằm anh một cái: "Lúc anh đứng đó nói chuyện, thật sự là khiến người ta muốn xé toạc áo sơ mi ra, nhào vào lòng anh."
Ánh mắt trong trẻo anh tuấn của anh hơi nhướng lên, màu mắt sẫm lại, chậm rãi nói: "Tối nay anh cho em cơ hội này."
Thật ra Jennie chỉ định trêu chọc anh, ai bảo dáng vẻ anh khen vợ mình trước mặt người khác hấp dẫn như vậy!
Nhưng không ngờ một câu nói này của anh đã khiến kế hoạch của cô sụp đổ. Mặt Jennie nóng bừng lên, chuồn ra khỏi ngực anh thì lập tức tông cửa chạy ra ngoài.
Jennie vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Hwan Hye Won không biết từ đâu chạy đến mà lại đứng trước nhà vệ sinh, mặt mày đen sì nhìn chằm chằm Jennie, muốn xuyên qua Jennie để nhìn nhà vệ sinh sau lưng cô.
"Có phải Kim tổng ở đây không?" Hwan Hye Won nghi ngờ, trợn mắt chất vấn.
Jennie đi ra, chậm rãi đóng cửa phòng sau lưng: "Không có."
"Không có?" Hwan Hye Won bước lên trước: "Vừa rồi tôi còn thấy anh ấy đi vào hướng này. Đây cũng chẳng phải cửa ra vào căn tin, sao có thể không có."
Jennie bình tĩnh đáp: "Vừa rồi hình như anh ấy có vào đây. Nhưng chắc xong việc thì đi rồi, chẳng lẽ còn ở lại đây ăn cơm à?"
Kim Taehyung đang trong nhà vệ sinh: "..."
***
Jennie còn tưởng rằng Shim Aera nghỉ ngơi hai ngày là có thể trở lại, nhưng khi cô gọi điện thoại đến hỏi, Shim Aera lại khàn giọng bảo cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày.
Jennie không yên tâm, lập tức chạy đến chỗ Shim Aera. Cô gõ cửa cả nửa ngày mới có người ra mở.
Giây phút cửa hé ra, Jennie nheo mắt lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Shim Aera vừa tiều tụy lại mất tinh thần như vậy. Nhìn mái tóc ngắn rối bù đã dài đến mang tai của Shim Aera, Jennie chần chừ một lát rồi mới đi vào: "Sao rồi? Vết thương đã ổn hơn chưa? Cô ngã bệnh hay là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...