595-596-597

22 1 2
                                    

Chương 595

Kim Taehyung không bóc mẽ ý định trả thù nhỏ nhen của cô gái nhỏ. Khi cô nhận lấy bát cúi đầu ngoan ngoãn ăn thì khóe môi anh khẽ cong lên, giọng nói đều đều: "Ăn đi, không còn nóng nữa đâu."

Jennie không trả lời, cắm cúi tập trung ăn.

Sau khi ăn xong, cô còn chưa lên tiếng thì anh đã vô cùng tự giác bế cô về giường.

Cái kiểu bế đi bế lại này...

Cổ họng Jennie khó chịu, sau khi ho khan một tiếng, cô chỉ ngồi trên giường không nói chuyện, rồi chợt nhớ đến điện thoại của mình: "Kim Taehyung, lấy túi xách cho tôi."

Nghe giọng nói ra lệnh kia, anh chỉ ý tứ nhìn cô rồi cầm túi lên đưa tới mà không nói một lời nào.

Jennie mở khóa túi lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện thoại chỉ còn bốn phần trăm pin. Cô vừa định lấy sạc pin điện thoại vừa trượt điện thoại lên, liền nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.

Trong đó có mấy cuộc là của tài xế đêm qua. Cô vốn hẹn tài xế đến tối đưa cô về khách sạn, thế nhưng lại uống nhiều quá, rồi bị Kim Taehyung mang từ câu lạc bộ về. Tài xế không liên lạc được với cô, chắc cũng đã vào trong hỏi han người khác, biết cô về rồi thì sẽ bỏ đi. Chắc cô không hại người ta phải đợi cả đêm bên ngoài chứ?

Jennie vừa nghĩ vừa nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ khác. Đều là cuộc gọi của người ở công ty. Ngoại trừ những người quen biết thì cũng chỉ có người bên công ty hay gọi đến số điện thoại này của cô.

Jennie vội vàng gọi điện cho đồng nghiệp và gọi lại cho tài xế rồi giơ tay lên sờ trán. Hình như cô vẫn sốt, cũng gần như không có dấu hiệu ra mồ hôi.

Cuối cùng cô lại gọi điện cho Chun Gyu, nghe Chun Gyu càu nhàu qua điện thoại: "Chị Đại, sao giờ chị mới gọi lại? Từ sáng đến giờ em gọi điện, gửi tin Kakaotalk rồi nhắn tin đủ kiểu mà chị không trả lời, làm em sợ chết đi được! Nếu biết thế em đã không để chị đi Daejeon một mình, được đi theo chị em sẽ đỡ lo lắng!"

Jennie cụp mắt thờ ơ trả lời: "Sao? Có chuyện gì gấp vậy?"

"Thật ra cũng không có gì gấp, Mr. Vincent từ London đến. Công ty mình dời trụ sở về nước cũng mấy tháng rồi mà Mr. Vincent cũng chưa từng đến thăm lần nào. Bây giờ ông ta về nước công tác nên tiện thể đến Seoul, nhưng chị lại không có ở đây."

"Ông ta tiện thể đến Seoul nên ghé qua hay là cố tình đến tìm chị?"

"Chắc là tiện thể. Chẳng phải chị vẫn luôn nói Mr. Vincent là sư phụ của chị sao? Thời gian đầu ở London, ông ấy cũng đã dẫn dắt chị. Em cứ tưởng nếu chị không gặp được ông ấy ở Seoul thì sẽ rất tiếc nuối chứ."

"Có cái gì mà phải tiếc? Hai năm cuối ở London, ông ta cũng không đến gặp chị được mấy lần. Công ty ông ta lấy danh nghĩa bỏ vốn đầu tư và đích thân đầu tư không phải ít. Ông ta là sư phụ của chị, nhưng học trò của ông ta thì có khắp nơi trên thế giới. Huống hồ, khi chị có chuyện cần gặp thì ông còn đang ngao du ở những quốc gia khác, không có thời gian quan tâm đến. Bây giờ chị đoán ông ta cần làm ăn gì đó ở Seoul nên tiện đường đi qua gặp chị. Không gặp được thì thôi, chắc ông ta sẽ không ở lại lâu đâu."

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ