363-364-365

33 2 2
                                    

363. Kim Taehyung lặng im nhìn qua khe cửa.

Kim Taehyung không trả lời anh ta.

Yang Woo để lọ thuốc xuống, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bình tĩnh thờ ơ của anh: "Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu bị ai cho uống thuốc mê hả? Ngay cả người phụ nữ mà mình luôn nâng niu trong tim cũng quên? Hay là khi hôn mê trong hai tháng qua, cậu đột nhiên nhận ra cuộc sống độc thân sung sướng, nên vô duyên vô cớ vứt bỏ người phụ nữ của mình?"

Người trên giường không nói câu nào, thậm chí còn lạnh lùng như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Yang Woo tức đến nỗi muốn mắng người: "Cậu có biết trong hai tháng qua, ngày nào Jennie cũng trông chừng ngoài cửa phòng bệnh bao lâu không? Một người phụ nữ vừa mới sẩy thai không lâu như cô ấy, biết rõ cách tường cách cửa không nhìn thấy cậu mà vẫn cố chấp trông chừng ở đây mỗi ngày. Lúc đó cậu suýt mất mạng vì tai nạn xe, cô ấy cũng suýt mất mạng. Hai người các cậu cùng nhau trải qua nhiều chuyện như thế, đây cũng không phải lần đầu tiên sống chết cùng nhau. Bây giờ đột nhiên cậu nói cậu muốn ly hôn? Mẹ nó, có phải cậu ngủ đến ngu người rồi không?"

Kim Taehyung từ từ nhắm mắt lại, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Ra ngoài."

Yang Woo đang định nói chuyện, bỗng lúc này nghe thấy tiếng bước chân vọng bên ngoài phòng bệnh, còn có cả tiếng Shim Aera gọi Jennie chạy chậm lại.

Anh ta khựng lại một lúc, sau đó lại nhìn sắc mặt lạnh lùng của người đang từ từ nhắm mắt trên giường: "Jennie tới rồi, tôi đi cản cô ấy lại trước, tốt nhất cậu hãy mau tỉnh táo lại cho tôi."

Dứt lời, anh ta liền quay người đi ra ngoài.

Jennie vội vã chạy tới bệnh viện, thấy Kim Soo Hyuk và Min Ah đang đứng ngoài cửa ra vào. Yang Woo từ phòng bệnh đi ra, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn Jennie.

Jennie vội vã chạy thẳng từ sân bay về đây. Sân bay Los Angeles ở rất xa, mất hai ba tiếng chạy xe mới đến nơi, nhưng các cô chỉ dùng nửa tiếng để chạy về. Lúc Jennie chạy vào cổng bệnh viện, đến cả Shim Aera cũng suýt nữa không đuổi kịp cô.

Cô thở hồng hộc nhìn Yang Woo chằm chằm, sau đó lại nhìn vào cửa phòng bệnh sau lưng anh ta, hỏi: "Anh ấy tỉnh rồi sao? Thật sự tỉnh lại rồi sao?"

Yang Woo im lặng nhìn cô, thấy hơi đau đầu, bèn giơ tay lên day mi tâm: "Tỉnh rồi, nhưng ngủ lâu quá, trước mắt vẫn chưa thích hợp gặp nhiều người, để cậu ta yên tĩnh chút đã."

Jennie lập tức mỉm cười: "Không sao, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt!"

Không gặp được cũng không sao, cô đã đợi hai tháng rồi, đợi nữa cũng không sao.

Chỉ cần anh tỉnh lại là được. Anh không ngủ luôn, không trở thành người thực vật. Bác sĩ đã nói, chỉ sợ anh không tỉnh lại thôi, nếu anh đã có thể tỉnh lại thì sẽ không còn vấn đề gì.

Chỉ cần tỉnh lại là được.

Kim Taehyung của cô không rời xa cô, anh đã trở về rồi.

Trông thấy cô vui mừng quá đỗi, Yang Woo nghẹn ngào, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời. Lát sau, anh ta trấn an Min Ah và Kim Soo Hyuk, bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi trước, chờ điện thoại thông báo của anh ta.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ