252-253-254

27 3 0
                                    

252. Anh nên kiềm chế lại một chút, đừng làm vợ tôi sợ.

Kim Taehyung đứng đó, áo vest của anh đã khoác cho Jennie, nửa người trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi màu đen. Anh chỉ ung dung lại lãnh đạm liếc cô ta một cái rồi xoay người nói chuyện với mấy thủ hạ mà anh đưa tới, không hề liếc nhìn Kim* Ji Hoo thêm một lần nào nữa.

"Gọi kẻ chủ mưu của cô ra đây!"

Kim Taehyung lạnh lùng nói khi liếc mắt về phía Kim* Ji Hoo lần nữa, hiển nhiên không muốn nhiều lời vô ích với cô ta.

Kim* Ji Hoo vốn đã quen với thái độ lạnh lùng và cao ngạo của Kim Taehyung, lúc này bị thuộc hạ của anh ghì chặt, lập tức nổi giận, trừng mắt nhìn anh: "Cái gì mà chủ mưu phía sau? Tôi và Jennie đối địch với nhau đâu phải mới ngày một ngày hai? Còn có thể có chủ mưu nào nữa? Chủ mưu không phải là chính tôi đây sao? Chẳng phải thường ngày các người đều xem tôi là người đứng sau mọi chuyện sao!"

Tâm trạng của Kim* Ji Hoo thật sự hơi kích động, cô ta nói to như đang hét lên.

Nhưng người đàn ông đối diện vẫn lạnh lùng dửng dưng không có bất cứ phản ứng nào.

Trong khoảnh khắc đó, Kim* Ji Hoo cảm thấy mình mãi mãi chỉ là một tên hề nhảy nhót trước mặt Kim Taehyung. Cô ta càng thẹn quá hóa giận: "Tôi không ưa Jennie, tôi không thích nhìn thấy hai người thanh thản bên nhau mà tô son trát phấn lên cái hạnh phúc giả tạo kia! Anh tóm được tôi rồi, vậy anh muốn làm gì tôi thì làm!"

Chẳng qua cô ta ỷ mình là em ruột của Jennie, ỷ có chỗ dựa là Kim* Cheong San và nhà họ Kim*, cho rằng Kim Taehyung sẽ không dám ra tay với mình, càng không dám lấy mạng mình.

Vẻ mặt lãnh đạm, Kim Taehyung liếc nhìn cô: "Người kia có thể sai khiến cô như một con tốt thí trong tay, hẳn là đã muốn ra tay với Jennie từ lâu. Rốt cuộc hắn không kiên nhẫn nổi nữa nên mới có thể để cho người phụ nữ có chỉ số thông minh kém cỏi như cô đứng ra gây sự?"

"Kim Taehyung!" Cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, Kim* Ji Hoo nổi giận: "Anh thừa biết tôi rất thích anh mà! Tôi thích anh là sai sao? Nhưng từ trước đến nay anh luôn keo kiệt, chưa bao giờ ban cho tôi một cái liếc mắt! Nếu muốn kết thông gia, tại sao nhà họ Kim* và nhà họ Kim lại chọn Jennie? Tôi kém chị ta cái gì? Tôi không cam lòng, bởi vậy mới nhân cơ hội Jennie không muốn sống chung với anh mà tiếp cận anh! Trước đây, người luôn phủ định cuộc hôn nhân của hai người chính là Jennie! Trước đây, người luôn không biết trân trọng anh cũng là Jennie! Nhưng trước sau gì anh vẫn luôn che chở cho chị ta! Tại sao? Tại sao sau khi cưới chị ta về, anh liền đối xử tốt với chị ta, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa! Tại sao tôi chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn! Tôi kém chị ta ở chỗ nào?"

Vẻ giễu cợt trong mắt của Kim Taehyung càng rõ: "Cô còn kém xa!"

"Anh...!" Kim* Ji Hoo tức giận cắn môi, lại nhìn lướt qua mấy người đàn ông bên cạnh, nói với người đàn ông đang đứng trước mặt mình vài mét: "À, kém xa? Chị ta đúng là kém xa tôi! Nếu như việc kết thông gia chỉ là giữa hai nhà Kim* Kim, thì Jennie hoàn toàn không xứng đáng. Bởi vì chị ta không phải là con gái của ba tôi!"

Đột nhiên, cửa phòng VIP sau lưng Kim Taehyung mở ra, Jennie sầm sập đi vào.

"Bốp!" Một cái tát vang lên giòn giã, khiến cho mấy người áo đen vốn luôn điềm tĩnh vì đã quá dạn dày mưa gió đều đổ dồn ánh mắt vào cô.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ