Chương 607
Nhìn thấy Seo Ga Eun cũng ngồi xuống, hơn nữa còn ngồi ở vị trí nhà dưới Jennie, người đàn ông kia lập tức trố mắt nhìn, rồi cười vui vẻ: "Seo tổng có ý gì đây?"
Seo Ga Eun ngậm điếu thuốc, hơi nheo mắt, thoải mái đặt tay lên bàn, quét mắt nhìn anh ta cười: "Đánh bài chứ ý gì?"
"Chẳng phải anh vẫn còn bàn kia sao? Chúng tôi vừa kéo Jane tổng ngồi xuống là anh đã cướp vị trí của tôi. Anh cũng trắng trợn quá đấy, sợ người khác không biết anh có hứng thú với Jane tổng à?"
"Tôi đưa người đẹp đến đây mà không tiếp đón, chạy đi chơi với mấy tên ma men kia làm gì?" Seo Ga Eun nhả một hơi khói về phía anh ta: "Đúng lúc bên kia ba thiếu một, cậu qua đó thay tôi đi."
"..."
Nhất thời người đàn ông kia chỉ biết câm nín, dù muốn ôm bắp đùi Tổng Giám đốc Du, nhưng cũng chẳng thể đắc tội được người như Tổng Giám đốc Seo. Anh ta suy nghĩ một lát rồi xoay người đi qua bàn khác ở bên kia.
Hiển nhiên không ai ngờ tới người chưa từng đánh bài với phụ nữ như Seo Ga Eun lại bỗng nhiên ngồi đây. Người phụ nữ ở đối diện và người đàn ông kia kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn về phía Jennie.
Jennie làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấn một cái nút trên bàn: "Bàn mạt chược này sử dụng thế nào?"
Người phụ nữ bên cạnh vươn tay nhấn giúp cô, rồi lại liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Jennie. Nhớ đến ánh mắt khó chịu vừa rồi của Tổng Giám đốc Du dành cho Jennie, dù thế nào cô ta cũng phải tìm cơ hội nhắm vào cô mới được.
Seo Ga Eun ngồi cùng bàn đương nhiên không định để kịch bản của bọn họ tiến hành suôn sẻ.
Ví dụ như người phụ nữ và người đàn ông kia ra một quân bài, Jennie không nói ăn nói phỗng thì Seo Ga Eun chắc chắn sẽ ăn, hơn nữa hai lần Seo Ga Eun liên tục ù bài đều là ăn của bọn họ. Thậm chí mỗi lần Jennie bỏ ra một quân bài mà anh ta có thể ù, anh ta vẫn ngó lơ. Ba người trên bàn đều nhận ra anh ta thả nước, hơn nữa còn thả một cách trắng trợn, nhưng không ai dám mở miệng nói.
Jennie đương nhiên sẽ không nói, cứ tiếp tục đánh như vậy. Mặc dù cô không ù, nhưng dù gì cũng dựa vào phỗng và chiếu thắng được một ít tiền. Không nổi bật nhưng cũng không phải là kẻ thua trận, chuyện này cũng xem như vui lắm rồi đúng không?
Lại một ván tiếp theo.
Lần này bài trong tay Jennie có hơi phức tạp, cuối cùng đến khi chỉ còn lại vài con, sắp ăn đến nơi. Nhưng dưới sự thúc giục của người phụ nữ bên cạnh, cô đánh ra một con Lục Vạn.
Seo Ga Eun lãnh đạm liếc nhìn quân bài cô đánh ra, nhưng không lên tiếng.
Cuối cùng kết thúc một vòng, Seo Ga Eun lại ù.
Lúc ngả bài, người phụ nữ đối diện nhìn quân cờ của anh, tức giận la to: "Seo tổng, rõ ràng trong tay anh có ba con lục vạn, sao vừa rồi không chiếu!"
"Chiếu xong rồi thì làm gì dễ ù như vậy?" Giọng điệu Seo Ga Eun rất bình thản. "Sao lại không dễ ù! Rõ ràng lúc đó anh có thể ù 3 phán luôn mà!" Người phụ nữ này đã thua liên tục mấy trăm ngàn suốt ba ván bài, giờ đã tức đến dựng lông.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...