433. Xin chào, Kim tổng (3).
Lee Jin rất tinh mắt, vừa nhìn đã thấy Jennie. Cậu ta nhìn về phía cô, lúc đến gần thì lên tiếng chào hỏi: "Jane tổng!"
Một câu "Jane tổng" này, chứ không phải là Cô Jen, chứng minh Lee Jin hiểu rõ nguyên nhân Jennie xuất hiện tại buổi triển lãm này, cũng như không đề cập đến những chuyện khác.
Jennie gật đầu với Lee Jin, bất đắc dĩ đành phải nhìn qua Kim Taehyung.
Trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt anh hơi nghiêng, rơi lên người cô, màu mắt tối đen, nhưng ánh nhìn rõ ràng.
Bốn phía xung quanh đều là người, có nhiều người nhìn về phía này. Jennie cong khóe môi, thuận miệng lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, Kim tổng."
Chỉ bốn chữ đơn giản, thậm còn chí không có những câu khách sáo như đã lâu không gặp, chỉ đơn giản là xin chào Kim tổng.
Kim Taehyung gật đầu. Anh chỉ nhìn cô một cái, giống như nhìn người gặp mặt lần đầu trên thương trường, không có bất kỳ điều gì đặc biệt.
Anh dời tầm mắt, bước dài về vị trí đánh dấu tên Tập đoàn Shine.
Trong một giây vừa rồi, Jennie nhìn thấy sự thâm sâu lạnh lùng không gợn sóng qua ánh mắt của anh, hệt như trong trí nhớ.
Nụ cười trên khóe môi Jennie không đổi, nhưng vẫn vô cùng khách sáo và lạnh nhạt.
Bình lặng như vậy rất tốt, chí ít không ai cần phải lảng tránh.
Lee Jin thấy Tổng Giám đốc Kim đi rồi thì xoay người mỉm cười với Jennie: "Trường hợp đêm nay không tiện thăm hỏi Cô Jen nhiều. Cô đến đây một mình à?"
Jennie không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ cong môi cười với Lee Jin. Cô hơi nâng tay lên ra dấu mời, ý bảo nếu cậu bận thì cứ làm việc của mình đi, không cần khách sáo với cô.
Đồng thời lúc Jennie dời ánh nhìn, khóe mắt lướt qua bộ âu phục màu đen trên người Kim Taehyung. Màu đen tối tăm tựa như đủ để quét sạch tất cả cuồng phong gió lốc diễn ra xung quanh anh. Năm tháng trôi đi nhưng nhìn anh chẳng thay đổi chút nào. Thời gian ba năm chảy qua người anh, giảm đi sự dịu dàng hướng nội ngày thường, chỉ còn lại sự vô tình lạnh lùng. Người đứng chỉ cách xa vài mét, nhưng tựa như xa tận chân trời, khó mà với tới.
Nhưng anh vẫn anh tuấn cao ngất hoàn mỹ như trước.
Kim Taehyung đã không còn là người đàn ông lạnh lùng dứt tình đoạn tuyệt xa cách cô suốt mười năm, cũng không còn là người đàn ông đã trao cô muôn vàn chiều chuộng thậm chí cam tâm hi sinh mạng sống vì cô. Dường như anh đã trở thành một Kim Taehyung hoàn chỉnh nhất, đây mới chính là dáng vẻ thật sự của anh.
Lee Jin thấy Jennie không có ý định nói chuyện thì đành gật đầu một cái rồi xoay người đi. Kim Taehyung đã bước đến bên kia lối đi, cũng chẳng thèm đặt mắt trên người cô quá lâu.
Cuộc trùng phùng đến bất chợt, mà đi cũng bất chợt.
Nhưng thật may là nó không khiến cô lúng túng hay khó chịu tí nào.
***
Sau triển lãm là buổi tiệc tối, Jennie vẫn còn đang suy nghĩ chuyện thành phố mời những người có mặt đến khu nghỉ mát Josan để ở thử.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...