454-455-456

29 3 0
                                    

454. Cúp điện tối om, kim Taehyung cưỡng hôn (1)

"Vì một nụ hôn, mà anh phải bắt chước người ta cách hẹn đi ăn, đi xem phim như thế này sao? Kiểu hẹn hò của những người trẻ đã không còn thích hợp với người có địa vị như anh. Tôi ngẫm nghĩ mà không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY trị giá hàng trăm triệu, lại cầm hai hộp bỏng ngô và Coca Cola vào phòng chiếu phim."

Jennie vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra xem giờ. Trong lúc vô tình, ngón tay cô chạm phải album ảnh trên điện thoại.

Đó là bức ảnh chụp cái thẻ xăm được gọi là "viên mãn" mà cô chụp bằng điện thoại di động trong lần đi cùng Kim* Cheong San viếng ngôi miếu kia.

Vòng tròn vành vạnh màu vàng kia hiện ra trước ánh mắt cô.

Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa rõ ý nghĩa của cụm từ "quỹ đạo cuộc sống vốn có" và "quỹ đạo hoàn toàn mới" có nghĩa là gì. Nhưng bởi vì vị sư thầy giải xăm đã giải thích ý nghĩa hai chữ "viên mãn" này, cô nghĩ đó là một thẻ xăm rất tốt. Bởi vậy trước khi ra về, cô đã chụp ảnh thẻ xăm đó, vốn định sau này có thời gian đi hỏi người biết giải xăm khác. Nhưng chụp xong rồi cô lại quên khuấy đi. Đến bây giờ vô tình chạm tay vào album ảnh trên điện thoại di động, cô mới nhớ đến chuyện này.

Không thấy Jennie đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại di động, Mr. Vinse vừa lái xe vừa cười buồn: "Mấu chốt là cho tới bây giờ, cô đều không nhận những món quà đắt tiền mà tôi tặng. Tôi đã nghĩ phải chăng trái tim cô ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã tìm mọi biện pháp để tấn công cô, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không hiệu quả."

"Rất chán nản phải không?" Jennie vừa lướt xem hình ảnh trong album ảnh trên điện thoại vừa cười, hỏi.

"Đúng vậy, rất chán nản." Lúc này Mr. Vinse đã dừng xe dưới lầu khu nhà ở của cô, đưa mắt nhìn sang Jennie, thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô sáng lên bởi ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, anh ta tùy ý đặt tay lên vô lăng, hỏi như trêu chọc: "Vậy thì cô có muốn ban cho tôi một phần thưởng an ủi không?"

Suy nghĩ của Jennie vẫn đang tập trung vào tấm ảnh trên điện thoại di động, trong lúc nhất thời cô không có phản ứng, chỉ vô thức cảm nhận là hình như mình đã về đến nhà rồi.

Jennie rời mắt khỏi điện thoại di động, nhìn sang Mr. Vinse: "Phần thưởng an ủi là phần thưởng gì?"

Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài một chút: "Nhưng mà tôi thật sự cần phải cảm ơn anh ngày hôm nay đã thịnh tình khoản đãi. Anh đối xử chu đáo xe đón xe đưa như thế khiến tôi thật sự cảm thấy ngại ngùng..."

Jennie còn chưa nói xong, bỗng nhiên có cảm giác má mình chợt ấm lên.

Cô khựng người, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu lên gương mặt cô càng thêm rõ ràng. Cô lập tức xoay đầu lại, thì thấy Mr. Vinse đã lui trở lại, ngồi ở vị trí lái xe, tay đặt trên vô lăng, nét cười thản nhiên, lại ra vẻ ga-lăng nói: "Kiểu hôn má này là rất bình thường ở các nước phương Tây. Khi cô ở London, cũng không phải là chưa từng gặp phải. Tôi không yêu cầu gì nhiều, hơn nữa tôi cũng không yêu cầu cô đáp lễ lại tôi theo cùng một cách đó. Tôi nghĩ 'phần thưởng an ủi' này cũng không phải quá đáng."

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ