535-536-537

13 2 0
                                    

535

Kim* Ji Hoo giơ hai ngón tay ra hiệu.

Hai trăm triệu.

Giá tiền này cao hơn dự tính ban đầu của Jennie. Lô đất cứ tưởng đã thua lỗ mà lại trở thành miếng mồi béo bở trong mặt Kim* Ji Hoo. Xem ra khả năng "tiên đoán" duy nhất còn sót lại của Jennie cũng chỉ có thể dùng để hãm hại cô ả được gọi là em gái này hết lần này đến lần khác thôi.

Jennie cong môi, không lập tức đông ý mà chỉ nói "Cô cũng biết tất cả bất động sản qua tay Tập đoàn KJ thì đều được tăng giá gấp nhiều lần. Có điều, tập đoàn KJ cũng không có ý định đồn quá nhiều vào hoạt động kinh doanh bất động sản. Cho dù bây giờ quan hệ của tôi với cô có thế nào, nghĩ đến thời thơ ấu chúng ta cùng nhau lớn lên, chuyện tôi nhượng lộ đất này cho cô cũng không phải là không có khả năng. Thêm năm mươi triệu nữa, lô đất đó sẽ là của cô, nếu không, không cần bàn thêm."

Kim* Ji Hoo bực mình đứng bật dậy: "Chị vừa mở miệng ra thì đã tăng giá đến hai mươi lăm phần trăm, thế mà còn nói nghĩ đến chuyện chúng ta cùng nhau lớn lên à? Chắc chắn không phải đang hãm hại tôi đấy chứ?"

"Nếu cô thấy tôi đang gài bẫy thì đứng dậy đi về đi, không ai cản cô cả. Cô nhớ cho rõ, cô tự mình chạy đến đây nói với tôi rằng cô muốn lô đất này. Tôi không đuổi cô đi đã là nể mặt ba mà giữ thể diện cho cô và nhà họ Kim* rồi.

Không nhẽ cô còn trông mong tôi bán lỗ vốn cho cô sao? Đừng quên cô đến mức nào à? Tôi chịu bán cho cô là đã niệm tình ngày xưa lắm rôi, cô còn muốn thế nào? "Jennie cười như không cười.

Kim* Ji Hoo ấm tức: "Hai tháng nay phòng giao dịch của tôi thu mua với quy mô rất lớn, toàn bộ vốn lưu động đều đã đổ ra hết rồi, bây giờ tôi cũng chỉ có thể rút ra được hai trăm triệu thôi. Chị cũng biết là mấy năm nay ba không hề quan tâm đến tôi, tôi thiếu tiền thì ba cũng không thèm để ý đến. Năm mươi triệu này, chị có thể nghĩ lại công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Kim* mà miễn đi không?"

Jennie không nóng không lạnh cười khẽ: "Không phải cô luôn có anh Song sao?"

Tuy Song Jae cho cô ta tiền, nhưng gần đây anh ta xuất quỷ nhập thần không thấy mặt. Kim* Ji Hoo cũng không cam lòng mà thừa nhận, hơn nửa tháng nay cô ta không hề gặp mặt Song Jae.

Kim* Ji Hoo suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Mà này, chị đi công tác nước ngoài đúng dịp Tết Đoan Ngọ, không về nhà, cũng chưa về nhà họ Kim* ăn Tết với ba. Dạo gần đây không có chuyện gì mà chị cũng không có ý định về thăm ba sao? Còn nói cái gì mà nể tình xưa nghĩa cũ. Tôi thấy, kể từ sau khi chị biết mình không có quan hệ máu mủ với nhà họ Kim* thì đã có suy tính khác rồi, không mảy may xem mình là người nhà họ Kim* nữa."

Kim* Ji Hoo biết Jennie đã không còn kiên nhẫn với mình được nữa: "Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện năm mươi triệu này, muộn nhất hai ngày sau tôi sẽ trả lời chị." Cô ta nói dứt lời bèn chuẩn bị rời đi. Nếu không phải vì cô ta cảm thấy lô đất kia là một món béo bở thì cũng sẽ không mạo hiểm tự mình tìm đến đây như thế này. Tuy nhiên thái độ của Jennie thật ra lại khá hơn dự đoán của cô ta, nhưng ai biết Jennie còn có tính toán gì khác. Dù sao mấy năm nay Kim* Ji Hoo cũng đã hiểu, Jennie không có vẻ gì là công kích mạnh nhưng thực tế rất lợi hại. Cô ta càng ngồi đây lâu thì lại càng thua thiệt, nên nói một lát rồi dừng. Dù sao cô ta cũng muốn lô đất kia.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ