345. Vợ anh chính là em, mà anh cũng là con trai ruột của mẹ.
Sau bữa cơm tất niên, Min Ah lập tức giục Kim Taehyung mau đưa Jennie về phòng.
Đến cả Jennie cũng nhận ra mẹ của Kim Taehyung không có ý định để cô ngồi cùng bàn ăn với người nhà họ Im quá lâu. Bà lấy cớ Jennie mang thai cần nghỉ ngơi nhiều mà thẳng thừng lên tiếng thúc giục.
Sau khi về phòng, Jennie nhìn đồng hồ. Bây giờ đang là buổi sáng ở trong nước, cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới đến đồng nghiệp ở phòng giao dịch, sau đó gọi điện cho Kim* Cheong San, biết Kim* Ji Hoo đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì thì nói thêm vài câu với ông.
Jennie ngắt điện thoại, trong lòng nghĩ đến chuyện không thể về đón năm mới cùng Kim* Cheong San thì cảm thấy không yên tâm. Không biết rốt cuộc ba xử lý chuyện Lee In Seo như thế nào, nhưng dù sao thì năm nay chắc chắn nhà họ Kim* rất vắng lạnh rồi.
Cô bước vào phòng tắm, một mình nằm trong bồn rất lâu. Lúc sắp ngủ thiếp đi thì cô chợt nghe tiếng cửa mở, vừa quay sang đã thấy Kim Taehyung bước vào. Cô còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị anh bế từ bồn tắm ra ngoài.
"Anh không nói chuyện với ba và ông cụ Im nữa sao?" Người Jennie ướt nhẹp, cô sợ làm ướt quần áo của anh, nhưng thấy anh không hề để ý thì cũng thôi không tránh né nữa. Trước khi bị bế ra khỏi phòng tắm, cô thuận tay với lấy khăn tắm phủ lên người, tránh để mình cứ trần truồng như vậy bị bế ra ngoài.
"Không còn sớm nữa, em cũng quan trọng mà." Kim Taehyung bế cô đến giường, cúi đầu hôn cô. Đôi mắt anh tối thẫm nặng nề rơi xuống xương quai xanh và bả vai còn đọng nước của cô. Anh nhắm mắt kiềm chế, kéo một góc khăn tắm xoa mái tóc sũng nước cho cô.
Jennie ngoan ngoãn ngồi trên giường để Kim Taehyung sấy tóc giúp mình. Cô chống một tay lên cằm, nhìn ban công ở một bên phòng ngủ: "Phu nhân Min Ah đúng là một bà mẹ chồng tốt. Trước kia khi anh và Im Mi Ra có hôn ước, mẹ cũng đối xử với Cô Im tốt như vậy sao?"
Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của Kim Taehyung luồn vào vuốt tóc cô, anh trầm tĩnh nói: "Ít nhất thì quan hệ cũng tốt hơn nhiều so với thái độ xa cách rõ ràng như bây giờ."
"Đối mặt với chuyện tình cảm bị thay đổi mọi mặt như từ thiên đường bước xuống địa ngục thế này mà Cô Im vẫn có thể nhẫn nại ăn cơm tất niên cùng chúng ta, thật là ngưỡng mộ." Jennie vừa nói vừa búng ngón tay lên má, rồi lại nhướng mày nói: "Nhưng thật sự là mẹ anh quá tốt, đúng là mẹ chồng có EQ rất cao. Trước khi về đây em hoàn toàn không ngờ sẽ có bà mẹ chồng tốt như vậy, em còn tưởng ngoài ông nội ra, không ai trong nhà họ Kim thích em cả."
Ánh mắt Kim Taehyung trầm lặng xa xăm, anh sờ mái tóc đã được sấy khô của cô rồi đặt máy sấy sang một bên. Anh đáp bàn tay xuống một bên vai cô: "Vì mẹ biết, em là vợ của anh, còn anh là con ruột của mẹ, nên thiên vị bênh vực ai, trong lòng mẹ cân nhắc được."
Jennie nhớ lại cách ứng xử của mẹ Kim Taehyung ngày hôm nay, với người ngoài thì chu đáo tận tâm, với người trong nhà lại vô cùng bênh vực săn sóc, đúng là một bà mẹ chồng biết đối nhân xử thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...