550
Điện thoại trong phòng Jennie vừa mới đổ chuông, Kim Taehyung đã từ phòng đối điện đi ra. Anh nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng cô, đồng thời nhìn thoáng qua cái bát trống không lúc nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi ngang qua.
Có vẻ như cô rất thích.
Cùng lúc đó, Byung Hoon bổng ôm một bó hoa hồng to đùng từ trong thang máy đi ra. Sau khi đi tới đây, vừa nhìn thấy Kim Taehyung đứng ngoài cửa cậu ta đã lúng túng: "Kim tổng..."
Người đàn ông nghiêng đầu nhìn vật trong tay cậu ta, hai trăm chín mươi chín đóa hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.
Kim Taehyung im lặng cau mày lại: "Đây là cái gì?"
"Hoa này..." Byung Hoon ho một tiếng: "Vừa rồi người chuyển phát nhanh trong thành phố đưa tới, nói là gửi cho Tổng Giám đốc Jane."
Jennie cũng bỗng nhiên mở cửa ra vào đúng lúc này, vừa nhìn đã thấy bó hoa được Byung Hoon ôm trong lòng.
Cô chợt vô thức ngước mắt lên nhìn Kim Taehyung. Mặc dù cô biết rõ Kim Taehyung đã từng làm cho mình những điều sâu nặng hơn bó hoa này rất nhiều, cũng biết trước giờ anh sẽ không thể hiện tình cảm qua mấy thứ giả dối này nên rất hiếm khi tặng hoa hoặc quà. Nhưng hoa này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh... Cứ như, đây là anh định tặng cô vậy.
Cuộc điện thoại cô nhận được vừa rồi chính là điện thoại của chuyển phát nhanh trong thành phố, nói là có một quý ông mua hoa hồng gửi tới cho cô.
Ngoài Kim Taehyung và Byung Hoon ra, thì chỉ có thêm một người biết được cô đang ở tại khách sạn này.
Hôm qua, lúc nghỉ ngơi trong khách sạn, vì buồn chán nên cô đã chụp một bức ảnh quang cảnh từ đây xuống tầng dưới của khách sạn, sau đó đăng lên dòng thời gian, kèm theo dòng trạng thái: "Chuyến công tác này thật sự không phải là loại thống khổ bình thường."
Lần "xem mắt" kỳ trước, mặc dù con trai của bác hàng xóm không cố ý liên lạc với cô nữa, nhưng lúc đó hai người đã thêm Kakaotalk của nhau. Sau khi thấy cô đăng ảnh lên đòng thời gian, con trai của bác hàng xóm hỏi cô đang công tác ở đâu, sau đó nói đúng lúc mấy ngày nay mình cũng vừa tới Daejeon, hỏi cô có muốn ra gặp mặt không.
Tuy nhiên Jennie đã từ chối. Sau khi trò chuyện vài câu, biết được cô đang ở khách sạn này, nhưng lại nói không tiện gặp bạn, anh ta cũng không tới gặp cô.
Kết quả, không ngờ sáng sớm nay lại bảo người gửi một bó hoa hồng tới...
Đây là tỏ thiện ý, cô hiểu.
Nhưng hoa này lại đưa đến trước mặt Kim Taehyung...
Byung Hoon cầm hoa đứng đó, không đám nhìn vào mặt Kim Taehyung, thấy Jennie đã đi ra, liền vô thức muốn đưa hoa cho cô.
Kim Taehyung nheo mắt: "Cầm qua kia, để xuống."
Byung Hoon khựng lại, lúc hoa sắp rơi xuống trước ngực Jennie, cậu ta lập tức xoay người, vô cùng quả quyết để hoa lên chiếc xe đẩy thức ăn cao như cái bàn gần Kim Taehyung nhất, sau đó nhanh chóng trốn khỏi phạm vi nguy hiểm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...