429. Ai đang âm thầm thúc đẩy quỹ đạo cuộc đời cô (7).
Sáng sớm ngày hôm sau, Jennie quay về nhà họ Kim*.
Ba năm qua nhưng Kim* Cheong San vẫn vậy. Khi sức khỏe khá hơn thì ông đã có thể tự mình đi lại, còn khi sức khỏe hơi sa sút thì đi chậm hơn hoặc có trợ lý dìu bên cạnh. Nhưng cũng may Kim* Cheong San không bị bệnh nặng gì, nhà họ Kim* không vỡ nợ, Kim* Cheong San cũng không nằm trong bệnh viện ôm hận mà chết. Còn Tập đoàn Kim* thị vì được Jennie rót thêm một khoản tiền vốn và ít dự án mà đã có vị trí vững vàng hơn rất nhiều trong thương trường.
"Ba, không phải Ji Hoo đã về Seoul từ hai năm trước rồi sao? Nó vẫn không nói một năm trước nó ở đâu à?" Jennie đỡ Kim* Cheong San đi lại trên bãi cỏ phía trước nhà họ Kim*.
Kim* Cheong San cười: "Không thấy nói, còn sống là được rồi. Nó không muốn nói thì ba cũng không hỏi. Hơn nữa sau khi trở về thì hai năm vừa rồi nó cũng rất hiếm khi về nhà họ Kim*, mà lại..."
Ông thoáng ngừng lại, liếc Jennie: "Có lẽ Ji Hoo không còn xem nhà họ Kim* là gia đình của nó nữa. Ba cũng hiếm khi gặp nó, chỉ biết một điều là bây giờ nó ăn ở cũng không đến nỗi, chắc là có được chỗ dựa vững chắc rồi. Lúc trước ba có nghe người làm trong nhà nói họ đến trung tâm thương mại thì gặp Ji Hoo lên xe nhà họ Song."
Nhà họ Song?
Song Jae?
Đôi mắt sáng của Jennie sững lại, cô và Kim* Cheong San im lặng liếc nhìn nhau.
Dù Kim* Cheong San không nói nhiều nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng xem như cảnh báo cho cô. Dù sao Kim* Ji Hoo cũng là con gái của ông, ông không thể nhắc nhở trực tiếp Jennie cảnh giác với nhà họ Song được, nhưng ít nhiều ông cũng có ý thông báo cho Jennie biết.
Jennie dìu Kim* Cheong San đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Con hiểu rõ rồi, ba yên tâm. Chỉ cần Kim* Ji Hoo không tìm con đối đầu thì con sẽ không gây sự với nó đâu."
Kim* Cheong San thở dài: "Ba cũng mong nó cách xa con ra. Nếu muốn đối đầu với con mà dựa vào bản lĩnh của nó thì cũng chỉ là tự mình chạy đến lòi cái dốt ra cho người ta nhìn mà thôi."
"Sao thế được ạ? Ba đừng coi thường con gái của mình như vậy. Suy nghĩ của Ji Hoo cũng rất kín đáo, nó chắc sẽ không để mình bị thua thiệt đâu. Hơn nữa chẳng phải bây giờ nó có Song Jae làm chỗ dựa rồi sao?" Jennie mím môi cười. Cô nói lời này chẳng qua cũng chỉ là tùy cơ ứng biến để Kim* Cheong San vui vẻ, còn với con người Kim* Ji Hoo thì cô chưa từng có ý định nương tay.
Kim* Cheong San lắc đầu ho khan một tiếng, để Jennie giúp ông ngồi xuống chiếc ghế băng trong sân.
Ngồi xuống ghế rồi, Kim* Cheong San thở dài ngao ngán: "Nếu Song Jae thật lòng với nó thì chả sao. Nhưng dù sao năm đó ba cũng đã quan sát Song Jae rồi, tâm tư của nó với con như thế nào, tính toán của nó với Ji Hoo ra sao, ba đều biết rõ. Loại người như nó sẽ không dễ dàng dao động mục tiêu ban đầu đâu. Còn về chuyện nó giữ Ji Hoo bên cạnh mình, e là nó còn có tính toán khác."
Hai người này cặp với nhau thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài, còn nói toạc ra là lợi dụng lẫn nhau về lợi ích.
Jennie không nói nhiều, chỉ khẽ nhếch môi: "Ba, ba đừng lo lắng, nó cũng không còn bé bỏng gì nữa, cuộc sống của mình thì mình phải tự chủ, muốn đi đường nào cũng đều là lựa chọn của mình, ba có lo lắng cũng không có ích gì đâu."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
Fiksi PenggemarBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...