396-397-398

19 2 0
                                    

396. Bây giờ Kim Taehyung cứng rắn hơn cô rất nhiều.

Jennie thở dài. Mặc dù giấc ngủ rất ngon, nhưng lúc này chân cô vẫn còn hơi tê. Cô đấm vào chân mình một cái, sau đó lại ngước lên nhìn anh: "Lát nữa tôi sẽ thu dọn quần áo, bây giờ trời cũng sáng rồi, có phải anh lại thức trắng cả đêm không? Là tại tôi chiếm phòng nghỉ của anh, hay là..."

"Lúc mệt mỏi tôi sẽ tự dành thời gian nghỉ ngơi."

Một câu nói, cắt đứt tất cả quan tâm của cô.

Bỏ đi, cô không so đo với anh.

Jennie dứt khoát đứng dậy mở tủ quần áo ra, không nói không rằng, bắt đầu thu dọn quần áo của mình. Sau khi lấy từng bộ ra, cô bèn quay người ném lên giường, vừa ném vừa nói: "Lát nữa tôi sẽ gọi người mang vali hành lý tới. Hồi đó anh mua nhiều quần áo cho tôi như vậy, không có vali thì không thể mang hết đi được."

Anh không nói câu nào.

Jennie tốn mười mấy phút mới đưa được số quần áo nữ trong nửa tủ ra. Sau đó cô nhìn sang mấy cái áo sơ mi bên trong, bất chợt đưa tay kéo một loạt xuống, ném mạnh lên giường.

Cô đảo mắt chỉ thấy Kim Taehyung mang vẻ mặt sâu xa, nhìn chằm chằm vào mấy cái áo sơ mi đó, như suy nghĩ điều gì.

"Mấy cái sơ mi này của anh tôi cũng từng mặc, không chỉ mặc mà còn đi nghênh ngang ở đây. Bây giờ đã dọn, tự nhiên cũng muốn mang mấy cái áo này đi." Jennie nghiêng mặt không nhìn anh, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái áo sơ mi kia.

Anh chỉ yên lặng chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm để ý, hờ hững nói: "Tùy cô."

Jennie hơi bĩu môi, bất chợt quay người về tủ quần áo, dùng sức túm hai chiếc áo vest ném lên giường, nói với bóng lưng của anh khi anh không nhìn cô nữa, lạnh lùng rời khỏi cửa sổ bước ra ngoài: "Mấy cái áo này tôi cũng từng khoác!"

"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp một tiếng, mở cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài.

Ừ cái đầu anh!

Làm thế mà anh vẫn không hề phản ứng!

Jennie vốn muốn chạy theo ra ngoài nói rằng, em cũng từng ngủ với anh rất nhiều lần, liệu em có nên mang anh đi luôn không?

Nhưng lý trí đã giữ chân cô lại, nói với cô rằng hãy có chừng mực. Bây giờ Kim Taehyung cứng rắn hơn cô nhiều, nếu cô thật sự làm ra chuyện gì mất lý trí, không biết sẽ dẫn tới kết quả xấu gì.

Cô gọi điện cho Chaeyoung, lát sau Chaeyoung lái xe mang theo vali hành lý tới đón cô.

Jennie rửa mặt, sấy khô tóc, thay quần áo khác trong phòng nghỉ. Lúc đi ra, đúng lúc cô gặp Lee Jin đi vào văn phòng. Trông thấy Jennie, Lee Jin gật đầu chào cô theo thói quen, Jennie cũng làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, khoát tay với cậu ta.

Ngược lại, mặt Kim Taehyung không hề có cảm xúc từ đầu đến cuối.

Jennie nhìn về phía bàn làm việc của anh.

Bát cháo đã không còn ở đó. Thức ăn tối qua cô gọi điện bảo Lee Jin phái người đưa tới cũng không thấy, đoán chừng là đã bị ai lấy đi rồi.

[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ