544
Anh hờ hững nói: "Cơ hội thế này, bổ lỡ một lần thì sẽ không có lần sau đâu. Em định giận dỗi với anh mà vứt bỏ cơ hội tốt này, hay là ngoan ngoãn đi với anh đến Daejeon, em chọn đi."
Jennie nín thinh.
Sắp tới ngày, bụng khó chịu khiến cô không thể nào suy nghĩ được. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện đi công tác đúng ngày đèn đỏ, Jennie đoán thế nào cũng phải chừa một nửa vali để đặt băng vệ sinh, thật là bất tiện đủ đường.
Nhưng văn bản thông báo của chính quyền cũng đã ban hành, cô chỉ là châu chấu, đá không lại xe tăng.
Jennie cầm lấy tài liệu, xoay người mở cửa xe rồi ngồi vào, đóng sắm cửa lại.
Hai ngày sau, Jennie đang trên đường đến sân bay thì nhận được tin nhắn Kakaotalk của Jung Cha gởi tới: "Chị Jen, vết thương của chị khôi hẳn chưa? Gắn đây có thể ra ngoài không? Khi nào tôi mới có thể đi làm lại?"
Jennie: "Tôi phải đi công tác ở Daejeon một thời gian, chờ sau khi trổ về, tôi sẽ báo cậu sau nhé?"
Jung Cha: "Chẳng lẽ chị thật sự không cần tôi nữa?"
Jennie: "Không phải, nếu tôi thật sự không cần vệ sĩ thì lúc đầu đã không bảo cậu tới rồi. Mỗi ngày đều được một đặc công mặc thường phục đi theo bên cạnh, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy an toàn, chắc chắn tôi không đuổi cậu đâu!"
Jung Cha nhìn chằm chằm điện thoại di động một lát rồi cười: "Vậy chị đi một mình đến Daejeon à? Khi nào chị về? Có cần tôi đi cùng không?"
Jennie: "Không cần, tôi đi với người của Tập đoàn Shine, không biết khi nào về, nghe nói phải ít nhất nửa tháng."
Jung Cha: "Tập đoàn Shine? Là công ty chồng trước của chị à? Chị đi cùng Tổng Giám đốc Kim sao?"
Cô đáp: "Ừ"
Jung Cha lại nhìn điện thoại di động hồi, ủ rũ gửi tin nhắn thoại qua: "Chị Jen đi một mình nhớ chú ý một chút. Cho dù là chồng trước thì hai người cũng đã không còn quan hệ với nhau, chị cẩn thận kẻo bị người khác lợi đụng. Lúc trở về nhớ gọi tôi một tiếng, tôi ra sân bay đón chị."
Lúc tới sân bay, bởi vì bên phía công ty còn có những chuyện khác nên tài xế chỉ giúp cô đặt hành lý xuống là đã vội vã đi mất.
Jennie mang theo một cái vali gần một mét cực lớn đứng ở sảnh chờ máy bay, nhìn hành khách qua lại.
Cách thời gian lên máy bay còn chưa đến một tiếng, Jennie đợi vài phút mà vẫn không thấy Kim Taehyung và người đi cùng anh đâu. Thấy sắp đến giờ, để tránh trễ thời gian lên máy bay, cô đành gọi tới số điện thoại cá nhân cho Kim Taehyung.
Ai ngờ tín hiệu vừa được kết nối thì đã lập tức bị ngắt máy. Jennie nghe tiếng điện thoại bị ngắt thì ngơ ngác. Cô còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì một cánh tay dài đã vươn từ bên cạnh tới, đáp xuống tay cầm vali của cô.
Khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài của của anh hơi ấn xuống, kéo tay cầm ra, đồng thời giọng nói lãnh đạm vang lên trên đầu cô: "Đi thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taennie] Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình (2)
FanfictionBị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Jennie nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn...