2

1.7K 148 15
                                    

Thanh Pháp cuối cùng cũng đã về nhà. suốt quãng đường về cậu không ngừng lo lắng về việc mình đã vô tình phát hiện ra bọn Đăng Dương, không biết hắn ta có chú ý gì đến cậu không nữa, lo lắng quá đi mất!

trở về nhà với tâm trạng rối bời, cậu không biết nên làm sao mới phải. Thanh Pháp rất sợ mình sẽ là đối tượng tiếp theo của bọn Đăng Dương và sẽ bị bắt nạt như hồi ở trường cũ.

hôm sau, Thanh Pháp đến trường với tâm trạng bất an, cậu cứ sợ bọn Dương sẽ úp xọt mình ở đâu đấy trên đường nên cậu đi mà cứ cúi gằm mặt xuống đất.

vào lớp, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm vì tên Trần Đăng Dương vẫn chưa đến lớp. tầm này trong lớp chỉ mới có một vài người thôi vì còn khá sớm.

"Thanh Pháp, buổi sáng tốt lành!" Phong Hào vui vẻ khi thấy cậu vào lớp

"Ừm... chào" Thanh Pháp chợt giật mình khi nghe thấy tiếng của Phong Hào

"cậu sao thế, cậu không được khoẻ sao?" Hào để ý thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm

"không có, tớ ổn. cậu đừng lo!"

đến khi chuông reo vào học, học sinh vào lớp cũng đầy đủ cả rồi, tầm năm phút nữa thì giáo viên sẽ lên lớp mà vẫn chưa thấy tên Trần Đăng Dương kia vào lớp.

cầu trời cho hắn nghỉ luôn đi, Thanh Pháp thật sự không muốn đối mặt với hắn ta tí nào cả.

đang đắm mình trong dòng suy nghĩ thì cái tên họ Trần đấy bước vào lớp, hai tay bỏ vào túi quần, dáng đi ung dung, tự tại của một alpha nhà giàu.

bỗng hắn ta đi đến chỗ cậu, Pháp bối rối nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì cả.

hắn ta cúi người xuống tai cậu mà thì thầm: "mày thú vị đấy!" rồi bỏ về chỗ.

Thanh Pháp khẽ rùng mình rồi lại bắt đầu sợ sệt vì câu nói của hắn.

Đăng Dương về chỗ của mình, chân thì gác lên bàn, tay thì lướt điện thoại, chẳng thèm để ý người khác bàn tán gì, khó ưa thật!

Phong Hào thấy cảnh khi nãy thì liền kéo Thanh Pháp lại thì thầm.

"Thanh Pháp, cậu và tên Dương đó có quen nhau sao?"

"không... không phải đâu Phong Hào"

"tớ mong là cậu sẽ không có dính dáng gì với tên đó, dù có là gì nữa thì cũng không!"

Thanh Pháp chỉ cười trừ rồi lại tránh né ánh mắt của Phong Hào, còn y thì lại liếc xéo hắn.

đến khi giáo viên vào lớp thì ai cũng đứng dậy chào giáo viên, chỉ có Trần Đăng Dương là vẫn ngồi yên đấy bấm điện thoại.

không cần hỏi lí do vì sao, vì ngôi trường này có vốn đầu tư của gia đình hắn, đến cả hiệu trưởng cũng có phần nể mặt hắn.

học lực của Nguyễn Thanh Pháp có thể nói là tốt, trong giờ học cậu luôn chăm chú nghe giảng rồi lại cẩn thận ghi chép lại những thứ cần thiết.

Trần Đăng Dương thì thuộc nhóm người bấm điện thoại chán chê rồi thì lại lăn ra ngủ. hắn ta chả học hành gì đâu, suốt ngày chỉ lên trường quậy phá, kiếm chuyện với người này người kia. nên thành tích lúc nào cũng đứng khá thấp trong trường.

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ