Nguyễn Thanh Pháp nghe hắn nói thế thì liền ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt. Trần Đăng Dương hắn ta cứ xưng hô anh anh em em thế này khiến cậu cảm thấy lạ lẫm quá đi mất.
nhận thấy Thanh Pháp gật đầu nhẹ thì Trần Đăng Dương liền hôn vào má cậu một cái chốc rồi mới rời giường mà đi vệ sinh cá nhân. khoảng chừng hai mươi phút sau thì alpha nọ đã trở lại với ngoại hình vô cùng chỉnh chu và lịch lãm lại còn rất thơm nữa.
Nguyễn Thanh Pháp vừa rồi cũng đã mặc lại quần áo của mình, bây giờ cậu đang ngồi trên giường mà ngẩn người nhìn hắn chăm chú từ trên xuống dưới.
"đều là của em hết, không cần phải nhìn anh một cách thèm khát như vậy đâu. hay là em muốn nữa?"
Trần Đăng Dương lưu manh mà buông ra mấy lời không mấy chính chắn, Nguyễn Thanh Pháp nghe xong liền ngại ngùng mà tránh né ánh mắt.
"lưu manh!"
"nào, đi thôi cục cưng của anh"
Đăng Dương vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đi về phía mình, Thanh Pháp dáng đi kì quặc mà nhích từng bước về phía hắn.
"Pháp, nhìn em đi cứ như là con vịt bầu vậy á!" hắn ta vừa nói vừa cười ha hả mà chọc ghẹo cậu.
"là tại ai hả? đồ trâu bò!"
Trần Đăng Dương chọc người kia thế thôi nhưng vẫn ga lăng mà cúi người xuống bế cậu lên rồi đi ra phía gara ô tô của mình. omega hai tay vòng lấy cổ hắn, lâu lâu lại nhìn vào sườn mặt điển trai của người nọ thì lại không ngừng xao xuyến, xuýt xoa bởi hắn ta đẹp trai quá thể.
hắn để cậu ngồi vào ghế phó lái rồi bản thân cũng nhanh nhẹn mà ngồi vào ghế lái. chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra khỏi cổng căn nhà rộng lớn tráng lệ của hắn.
"à mà hình như cũng lâu rồi anh chưa gặp lại mẹ em, lát nữa phải chào hỏi một chút mới được"
"không được, cậu cứ đậu ở đầu hẻm là được rồi. tôi sẽ tự đi vào nhà, cậu không cần vào đâu!"
"sao thế? sao anh lại không được vào nhà em, chỉ là anh muốn chào hỏi mẹ của chồng nhỏ anh thôi mà"
nghe đến hai từ "chồng nhỏ" phát ra từ miệng hắn là đang ám chỉ đến bản thân mình thì Thanh Pháp lại không ngừng ngại ngùng mà quay mặt đi hướng khác làm ngơ.
alpha trông thấy bộ dạng kia của omega thì lại không ngừng thích thú bởi hắn nói hay làm bất cứ thứ gì thì cũng khiến Nguyễn Thanh Pháp ngại đến đỏ mặt.
"anh nói gì vậy, ai là chồng nhỏ của anh chứ?"
Nguyễn Thanh Pháp vẫn nhìn ra phía cửa sổ rồi vô thức mà hỏi lại người kia nhưng cậu lại không nhận ra rằng bản thân mình vừa thay đổi cách xưng hô với Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nghe người kia gọi mình là anh thì không khỏi mừng thầm vì hắn chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
"chồng nhỏ của anh là cậu họ Nguyễn nào đó vì giận dỗi anh mà bỏ về quê thăm ông bà tận một tuần mà không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh luôn đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...