ring... ring... ring...
Nguyễn Thanh Pháp có điện thoại, ai mà lại gọi cậu vào giờ này vậy nhỉ, hoá ra là Phạm Anh Quân.
omega có hơi chần chừ một chút, có lẽ vì cậu nhớ đến những lời mà Trần Đăng Dương đã nói với mình.
nhưng Phạm Anh Quân chẳng bao giờ gọi cậu vào giờ này cả, có phải là có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói ngay bây giờ không?
suy nghĩ một hồi thì cậu cũng bắt máy.
"alo?"
"Thanh Pháp à, thứ lỗi cho tớ vì đã gọi cậu vào giờ này. nhưng bây giờ tớ có thể gặp cậu được không? chỉ một chút thôi cũng được..."
giọng cậu ấy trầm mặc như thể là có chuyện gì đó rất buồn. Thanh Pháp thận trọng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý mà đến địa chỉ Anh Quân nói.
đó là một công viên gần bờ sông, khi đến nơi thì Thanh Pháp thấy cậu ấy đang ngồi ở băng ghế đá, bèn nhanh chóng đi đến chỗ ấy. vừa thấy cậu đến, ánh mắt Phạm Anh Quân đã ngay lập tức hiện lên tia vui mừng. cậu ấy kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, trầm ngâm một lúc.
"Thanh Pháp, có lẽ sau này tớ sẽ chẳng thể gặp lại được cậu nữa rồi, tiếc thật đấy!"
Anh Quân nói rồi thì lại nhìn ra phía bờ sông xa xăm ngoài kia.
"hả, cậu nói vậy là sao?" Thanh Pháp khó hiểu mà nhìn Quân
"gia đình tớ vì công việc làm ăn của bố mà sắp tới sẽ chuyển sang Mỹ định cư. không biết khi nào mới có thể quay lại Việt Nam nữa"
cậu ấy cười khổ, ánh mắt hiện lên nỗi niềm khó tả.
"vậy khi nào cậu đi?"
"ngày mai!"
"gấp như vậy sao? tớ còn chưa kịp chuẩn bị gì cho cậu..."
"không đâu Thanh Pháp, cậu không cần chuẩn bị gì cả. chỉ cần Thanh Pháp vui vẻ là tớ thấy vui rồi!"
Thanh Pháp cười ngại, đến lúc này mà cậu ấy còn đùa được nữa.
"thật ra, hôm qua tớ đã thấy cậu hôn tên Trần Đăng Dương đó dưới gốc cây cổ thụ rồi..."
Phạm Anh Quân càng nói, giọng lại càng trầm xuống, rất buồn bã.
"Quân, cậu..."
Thanh Pháp có chút bất ngờ, tiếp đó lại là cảm giác xấu hổ vì chuyện mình cố gắng che giấu bây giờ lại bị một người bạn thân thiết phát hiện.
"Thanh Pháp, thật ngại quá nhưng tớ có thể hôn vào má cậu được không? chỉ một cái thôi, coi như là quà tạm biệt của cậu dành cho tớ?"
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác mà nhìn Phạm Anh Quân, sao tự dưng cậu ấy lại muốn hôn cậu chứ? Quân cậu ấy có thể đòi hỏi từ Thanh Pháp cậu một món quà khác kia mà.
"s-sao cậu lại muốn thế?" Thanh Pháp e ngại mà hỏi
"thế tại sao Trần Đăng Dương lại có thể hôn vào môi cậu kia chứ, cậu nói đi?"
ánh mắt cậu ấy hiện lên sự phẫn uất, thấy Thanh Pháp có chút bối rối, không trả lời thì Quân liền nói tiếp.
"hay giữa hai người có điều gì đó mờ ám sao...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...