một tuần sau
trước khi đến trường, Thanh Pháp cảm thấy không đúng lắm nên cậu quyết định đem theo một ống thuốc ức chế, để nếu có trường hợp gì đó bất ngờ thì cậu còn có mà giải quyết kịp thời.
phải công nhận là mẹ cậu rất khéo tay, vườn hoa mà mẹ trồng rất đẹp, hoa nở rộ hết cả mảng vườn.
Thanh Pháp sống với mẹ trong căn nhà nhỏ có một vườn hoa và một cái đài phun nước nhỏ trông rất thơ.
cậu vẫn lễ phép chào tạm biệt mẹ rồi mới đi học. đang ngắm đường phố hôm nay thì bỗng Thanh Pháp nghe tiếng ai đấy gọi mình, quay lại thì thấy Trần Phong Hào, nhưng bên cạnh cậu ấy còn có một cậu bạn nào nữa đấy, cậu ta cao lắm, hơn Phong Hào gần một cái đầu ấy.
"Pháp ơi, đợi mình với~" Phong Hào vội chạy đến chỗ cậu
"chào buổi sáng"
"Pháp, đây là người yêu tớ. tên là Nguyễn Thái Sơn, cậu ấy học lớp 12a2 và cũng là beta luôn đấy!" y kéo tay anh bạn kế bên để giới thiệu cho cậu
"chào cậu" Thái Sơn gật đầu
"à, chào"
"vợ, cậu ấy là alpha sao?" anh hỏi y
"đúng thế!" Phong Hào trả lời
Thanh Pháp cảm thấy có chút có lỗi nhưng thật sự cậu thấy mình vẫn chưa thể cởi mở với một ai.
nói rồi cả ba cùng nhau đến trường, hai người kia chỉ nắm tay đơn thuần, không thể hiện những điều thái quá để Thanh Pháp phải cảm thấy khó chịu.
"cũng đến giờ rồi, tớ về lớp nha~" Thái Sơn vẫy tay tạm biệt họ rồi về lớp
Thanh Pháp và Phong Hào cũng vào lớp, vừa ngồi xuống thì Thanh Pháp đang bận loay hoay chuẩn bị cho tiết học sắp bắt đầu thì Phong Hào lại buột miệng hỏi.
"à, cô nhóc hôm qua tặng sữa cho cậu đâu rồi? tớ tưởng con bé sẽ kiên trì lắm chứ"
Phong Hào nhìn ngó xung quanh. Thanh Pháp cũng không biết nên đã lắc đầu rồi bảo rằng cậu không biết.
chuông đã reo vào học rồi nhưng vẫn không thấy Trần Đăng Dương vào lớp, Thanh Pháp bèn thở phào nhẹ nhõm vì đỡ phải chạm mặt hắn ta.
trong một tuần qua, Trần Đăng Dương luôn kiếm chuyện với cậu. lâu lâu hắn lại trêu chọc cậu bằng cách níu tóc, níu cặp cậu lại khi cậu đang đi hay thậm chí là vứt hộp sữa của một omega khác vừa tặng cho Thanh Pháp vào sọt rác mà chẳng vì lí do gì cả.
cậu thật sự không hiểu hắn làm như vậy là vì điều gì, nó chỉ càng khiến Thanh Pháp cảm thấy hắn thật quá đáng và thô lỗ.
đang trong tiết ba thì Thanh Pháp thấy không khoẻ, bèn xin giáo viên ra ngoài cùng với ống thuốc ức chế trong túi quần. vì không muốn Phong Hào phải lo lắng nên cậu đã nói dối với y rằng cậu đi vệ sinh.
Thanh Pháp đi đến một chỗ vắng người ở khu vườn phía sau trường học. cậu ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, cầm ống thuốc ức chế và tiêm vào cánh tay mình, mùi hương vanilla của cậu toả ra khắp nơi, nhưng nơi này khá vắng nên sẽ "chẳng có ai" ngửi được nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...