*warning: chap này có H nên nếu ai không thích có thể không đọc và nó sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu nhé.
alpha bị chi phối bởi mùi tin tức tố của omega nên ngày càng trở nên gấp gáp, hung hăng hơn cả. hắn đạp ga hết cỡ để về nhà mình càng nhanh càng tốt.
"khi nãy còn tìm đến alpha khác cơ đấy. hư quá, bé cưng!"
Nguyễn Thanh Pháp ngay lúc này có thể cảm nhận được mùi gỗ đàn hương của hắn đang toả ra nực nồng trong xe đến độ làm Thanh Pháp cũng phải thấy ngộp.
"tôi... tôi muốn cậu..."
chiếc xe hơi hạng sang màu đen vừa đến cổng nhà thì chiếc cổng đã tự động mở ra để hắn lái xe vào thẳng gara. hắn bế cậu trên tay rồi vào nhà chính, đi thẳng lên phòng mình.
vừa khoá cửa phòng lại Nguyễn Thanh Pháp đã nhảy xổ vào người hắn mà chủ động hôn hít.
Trần Đăng Dương muốn xem Nguyễn Thanh Pháp này khi phát tình sẽ trông mất kiểm soát như thế nào.
bình thường hắn chỉ hôn có một cái thôi mà đã dẫy đành đạch cả lên, la ó đủ kiểu vậy mà bây giờ khi phát tình lại trở nên điên dại đến mức này đây.
Đăng Dương thấy nãy giờ là đủ lắm, hôn hít kiểu gì mà cứ như mèo liếm vậy?
hẳn mạnh bạo đẩy ngã cậu xuống chiếc giường rộng lớn của mình, cậu tiến lại muốn cởi bỏ áo sơ mi của hẳn nhưng lại vội rụt tay lại ngay.
"sao vậy?" Đăng Dương có chút tuột hứng mà hỏi
"người cậu toàn là mùi hoa nhài, là mùi của omega khác..."
"cậu ghen sao?"
"không có!" Thanh Pháp liền lắc đầu nguầy nguậy
"nhưng từ giờ chắc sẽ ám toàn là mùi vanilla chứ nhỉ?"
hắn một tay mà xé tan chiếc áo sơ mi trên người Thanh Pháp, chiếc quần tây của cậu cũng không biết khi nào đã yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Nguyễn Thanh Pháp ngại ngùng đỏ mặt muốn che chắn bản thân vì hắn cứ nhìn mình chằm chằm.
"không đừng nhìn, giúp tôi mau lên..."
"gọi chồng yêu đi rồi tôi sẽ giúp em, bé cưng!"
vừa nói Dương hắn lại bắt đầu cởi bỏ quần áo của bản thân, cơ bắp săn chắc và con quái vật to lớn của hắn đập vào mắt cậu làm Thanh Pháp nuốt khan.
"c-chồng yêu, giúp... giúp em..."
nhìn người nhỏ dưới thân đang quằn quại vì cơn phát tình làm Đăng Dương cười khẩy, chỉ nhếch mép một cái đầy đắc thắng rồi bắt đầu vào việc.
"ah!"
cả người omega cong lên khi hắn bắt đầu cho một ngón tay vào bên trong để nới lỏng một chút. rồi lại hai, ba ngón tay của Đăng Dương lần lượt chôn chặt trong hậu huyệt cậu mà nơi lỏng.
"đ-đủ rồi... vào đi..."
Nguyễn Thanh Pháp ngứa ngáy mà bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn từ hắn. thứ cậu muốn bây giờ duy nhất là được lấp đầy bởi alpha.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...