"hả, c-cậu nói gì vậy?" Thanh Pháp có phần khó hiểu mà hỏi hắn
"à, không có gì!"
hắn ta khó xử mà quay mặt đi chỗ khác tránh né câu hỏi từ người nọ.
"hai đứa học nãy giờ chắc mệt rồi, uống tí nước ép đi này"
mẹ Thanh Pháp bưng ra một khay có chút bánh ngọt và hai ly nước ép cho hai người họ.
"cảm ơn cô!"
"cảm ơn mẹ!"
sau khi uống xong nước và ăn tí bánh thì bọn họ tiếp tục học. Nguyễn Thanh Pháp cũng đã tận tình mà giảng bài cho Dương bằng tất cả kiến thức mà cậu có được. may thay hắn ta học lại hiểu bài rất nhanh nên Thanh Pháp cũng không cần phải giảng đi giảng lại một bài quá nhiều lần.
trong lúc học thì Đăng Dương lại đột ngột bị phân tâm bởi chiếc điện thoại bên cạnh khi nó có tin nhắn mới từ Đức Duy.
hẳn đã không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ mà liền cầm nó lên để đọc tin nhắn. Thanh Pháp ở bên cạnh nãy giờ căn bản là cũng có chút mệt mỏi nên cậu ấy đã nằm ngủ gục ra bàn trong lúc đợi Đăng Dương giải bài.
đến lúc giật mình tỉnh dậy thì lại thấy Đăng Dương đang bấm điện thoại, hai hàng chân mày hắn chau lại rất khó coi.
"Đăng Dương... sao cậu lại bấm điện thoại, cậu giải xong bài 5 chưa?" Thanh Pháp liền ngồi bật dậy mà chấn vấn hắn
"sắp xong rồi, đợi một tí!"
"đang học sao lại bấm điện thoại thế chứ, khi nào cậu giải xong bài 5 thì tôi sẽ trả lại cho cậu!"
omega liền chồm người qua chộp lấy điện thoại hắn mà quăng lại cái sofa bên cạnh cậu. Trần Đăng Dương trơ mắt mà nhìn Nguyễn Thanh Pháp, lần đầu tiên có người dám làm như thế với hắn đấy.
Đăng Dương sau khi giải xong bài 5 thì đã khoảng hơn 21 giờ rồi nên hắn cũng ra về luôn. trước khi ra về còn kiếm chuyện mà véo má Thanh Pháp một cái rồi mới chịu về.
sáng hôm sau
Nguyễn Thanh Pháp đến lớp với đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống vì tối qua cậu chẳng ngủ được tí nào cả. tất cả cũng là do cái tên Trần Đăng Dương kia hết đấy. khi không lại véo má cậu làm chi không biết, cũng tại nó mà omega chẳng tài nào chợp mắt ngủ được.
Phong Hào vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì liền hoảng hốt, y vội chạy đến hỏi han cậu rất nhiều.
"Thanh Pháp à, cậu bị làm sao thế? sao trông cậu mệt mỏi quá vậy?" y sốt sắng
"tớ không sao đâu, đừng lo cho tớ!" Thanh Pháp cười gượng gạo rồi vỗ vỗ vào tay y để trấn an
cậu trở về bàn với bộ dạng uể oải vì đêm qua từ lúc Trần Đăng Dương về cậu lại chẳng tài nào ngủ được cả.
Thanh Pháp gục mặt xuống bàn rồi quay mặt vào tường mà nhắm mắt ngủ, mặc kệ mọi chuyện xung quanh.
Đăng Dương vừa đặt chân vào lớp thì mọi người đều im bặt hết cả, có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương đến lớp vào giờ này nên mọi người cảm thấy khá bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu - epiphany (ABO)
Fanfictionkhoảnh khắc bạn nhận ra điều gì là thật sự quan trọng đối với mình --- chuyển ver đây là fic chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả fic gốc : https://www.wattpad.com/story/333907815?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page...