30

1.1K 117 9
                                    

Trần Đăng Dương sau khi đã giải quyết xong tên Hoàng Đức Duy nhiều chuyện kia thì mới cùng Nguyễn Thanh Pháp lên phòng làm việc.

"Pháp này, em đừng nghĩ nhiều về những chuyện mà Duy nói. nó chỉ là nói đùa với em thôi!"

"không sao đâu, n-nhưng mà..."

"hửm, có chuyện gì sao?"

"anh thật sự chỉ xem tôi là trợ lý của anh thôi sao, Dương?" cậu nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn

"sao thế? sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?" Đăng Dương nhướng mắt nhìn cậu

"khi nãy lúc nói chuyện với Hoàng Đức Duy, cậu bảo tôi là trợ lý của cậu..."

"hửm? gọi anh!" Trần Đăng Dương trầm giọng mà chỉnh đốn

"c-cuối cùng thì anh cũng chỉ xem em là trợ lý của anh thôi sao, Dương?"

Nguyễn Thanh Pháp giương đôi mắt long lanh nhìn hắn, Đăng Dương im lặng mà đắm chìm vào con ngươi ấy thật lâu.

Nguyễn Thanh Pháp là vừa xưng em với hắn đó.

"không, anh xem em là người anh yêu! anh sẽ cho mọi người biết chúng ta yêu nhau, có được không?"

Thanh Pháp im lặng vài phút suy nghĩ, sau đó lại gật đầu đồng ý với người nọ. rồi Trần Đăng Dương lại nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương một cái.

"sau này em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn... à không, ý- ý em là sẽ quan tâm đến mọi người xung quanh nhiều hơn!"

Trần Đăng Dương nghe người kia nói hết cả một câu, nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại câu "em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn" mà thôi. hắn khẽ nhếch mép cười rồi lại dang rộng cả hai tay mà ôm trọn Nguyễn Thanh Pháp vào lòng.

"Đăng Dương, sao thế...?"

"anh muốn Pháp của anh chú ý đến anh nhiều hơn!"

Trần Đăng Dương dụi đầu vào chiếc cổ thơm tho của người nọ mà tận hưởng mùi hương vanilla ngọt ngào đan xen với cả mùi gỗ đàn hương trầm ấm của bản thân mình.
Nguyễn Thanh Pháp cũng không còn thái độ bài xích hay là tránh né hắn nữa mà ngược lại còn có phần hợp tác.

"đ-được rồi... sẽ để ý đến anh nhiều hơn"

Nguyễn Thanh Pháp có chút bất lực mà gật gật đầu đồng ý, nếu hai người họ cứ đứng đây mà ôm ấp như vậy mãi thì chắc chắn sẽ không thể làm được việc gì mất.

"Đăng Dương à, chúng ta phải làm việc thôi, bỏ em ra đi ha"

omega lên tiếng khi cảm thấy Trần Đăng Dương đã ôm lấy cậu gần cả mười phút rồi. hắn ta phụng phịu mà dần buông cậu ra, nếu sau này mà không có Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh thì chắc chắn hắn sẽ sống không nổi nữa mất.

thấy Pháp đang đi đến bàn làm việc của cậu để ngồi thì Trần Đăng Dương lại bắt đầu kiếm chuyện để dụ dỗ cậu.

"này Pháp, hay là em đừng ngồi ở đó nữa!

"thế thì phải ngồi ở đâu?" Thanh Pháp nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu

-----

bây giờ Nguyễn Thanh Pháp thật sự là đang ngượng đến muốn độn thổ rồi, mọi người có đoán được là bây giờ cậu ấy đang ngồi ở đâu không?

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ