15

1.2K 137 14
                                    

"dự án lần này công ty chúng tôi rất muốn được hợp tác cùng S&J. nếu bên cậu giúp chúng tôi có được lô đất ở ngoại ô đấy, chúng tôi nhất định sẽ rất biết ơn!"

Thái Sơn vừa nghe hắn nói vừa bình thản mà nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

"nghe nói cậu muốn mua lô đất đó để xây homestay à?"

"đúng thế, phía bên tôi đã thoả hiệp muốn mua lô đất với chủ sở hữu nhưng có vẻ bên đấy không có ý định sẽ bán. vì thế mà chúng tôi mới muốn nhờ đến bên cậu"

"vậy nếu chúng tôi thuyết phục được chủ sở hữu thì chúng tôi sẽ có lợi gì thông qua việc này?" y hỏi

"S&J sẽ sở hữu 10% cổ phần của khu homestay đó sau khi xây xong!"

Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào đồng loạt mở to mắt, có vẻ hắn rất thích lô đất đó nên mới quyết tâm muốn mua nó đến vậy.

sau một hồi trình bày thì cuối cùng Thái Sơn cũng đã ký kết vào bản hợp đồng mà hắn đã chuẩn bị.

bây giờ bọn họ chính là đối tác, là những người có chung một mục tiêu sẽ cùng nhau phát triển, mang về lợi ích cho công ty của đôi bên.

sau khi đã thoả thuận hợp đồng thành công thì hắn cũng lái xe thẳng về nhà vì lịch trình của hắn hôm nay chỉ là đi gặp đối tác thôi, không cần phải đến công ty.

đang lái xe thì Đức Duy gọi đến nên Đăng Dương đã kết nối cuộc gọi với tai nghe bluetooth rồi đeo nó vào tai.

"tôi nghe đây"

"tôi đã tuyển cho cậu một người trợ lý mà tôi đảm bảo là cậu sẽ rất thích đấy, Trần Đăng Dương!" Duy cười đắc chí

"ai cơ?"

"bí mật, ngày mai khi thấy trợ lý mới rồi thì nhất định phải tăng lương gấp cho tôi đấy nhé, tổng giám đốc!"

"những lần trước cậu cũng nói như vậy nhưng lại chẳng có ai vừa mắt tôi cả. bây giờ bọn họ đều bị đuổi việc cả, cậu có muốn giống họ không?"

"ấy ấy, đừng nóng. lần này chắc chắn cậu sẽ phải tăng lương cho tôi thật đó"

Trần Đăng Dương cúp máy, Hoàng Đức Duy cậu ta lúc nào cũng nói như thế khi tuyển chọn trợ lý mới cho hắn, nhưng lại chẳng có ai làm Đăng Dương cảm thấy vừa mắt cả.

để xem lần này là người thế nào mà Duy lại tự tin đến vậy. nếu không phải cậu ta là bạn thân mình thì Đăng Dương đã sớm đuổi việc cậu ta từ lâu rồi.

hôm sau

đêm qua Nguyễn Thanh Pháp ngủ muộn vì cậu tranh thủ làm thêm bữa cuối ở hiệu sách. cậu thường hay làm việc part time ở đấy để kiếm thêm thu nhập. bây giờ được nhận vào công ty lớn rồi nên Thanh Pháp sẽ không phải làm việc ở hiệu sách đó nữa.

tối qua về muộn nên cậu ngủ muộn thành ra sáng nay đã ngủ quên mất.

7 giờ 15 phút, Nguyễn Thanh Pháp mới chợt tỉnh giấc, vội cuống quýt lên đi vệ sinh cá nhân vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu.

cậu muộn rồi, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt với sếp cho mà xem.

Hoàng Đức Duy bên này đang đợi cậu ở sảnh công ty. cậu ta nhìn vào đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày vì nhân viên mới chưa đến.

DuongKieu - epiphany (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ